Hà Đại vốn là học sinh chuyên tham gia thi đấu, trong lớp mỗi lần tới hỏi bài Giang Tụng đều là đề thi năm trước, mỗi cuộc thi Giang Tụng tham gia đều có cậu ta, thành tích cũng khá tốt, nên lần này tất nhiên cũng phải đi.
Hai học sinh lớp 2 khác là Ngải Vũ và Dương Nhất Phàm.
Ngải Vũ, Kỷ Giang Hi có quen biết, cậu nhớ hình như đã gặp tại sinh nhật của Mạnh Chước, là anh trai của cô bé buột tóc đuôi ngựa hôm đó.
Dương Nhất Phàm thì là một người hướng nội và ngại giao tiếp xã hội.
Còn lại một học sinh lớp 3 tên Đặng Gia, giáo viên chủ nhiệm lớp 3 cũng họ Đặng, Kỷ Giang Hi còn chưa kịp nghĩ tới thì Ngải Vũ đã ghé qua nói nhỏ.
"Đó là con gái của cô Đặng, cô Đặng rất nghiêm khắc với cô ấy, trước đây còn vì..."
Giang Tụng không quan tâm đến những chuyện này, nghe thấy thầy Trần gọi lên xe ra sân bay, liền đi ngay.
May mà Ngải Vũ chủ yếu nói cho Kỷ Giang Hi nghe, dù sao cậu cũng là bạn của Mạnh Chước, mà Mạnh Chước và Kỷ Giang Hi lại có chút quan hệ, cậu và Kỷ Giang Hi cũng đã gặp và nói chuyện vài lần, có thể nói trong nhóm 6 người này, người cậu quen nhất là Kỷ Giang Hi.
Thấy Kỷ Giang Hi cũng định đi theo Giang Tụng, Ngải Vũ nhanh chóng theo sau.
“Ê ê ê... đừng đi nhanh vậy, tớ chưa nói xong mà.”
Nhìn ra được Ngải Vũ là kiểu người nhiều chuyện lắm mồm, Kỷ Giang Hi cuối cùng cũng biết, mấy câu chuyện phiếm của Mạnh Chước đều từ đâu mà ra, cậu đi một lúc rồi dừng lại, không khách khí nói.
“Sao mà cậu nhiều chuyện thế?”
Ngải Vũ suýt đâm vào Kỷ Giang Hi.
“Mỗi ngày ngồi làm bài đã chán lắm rồi, tớ phải tìm gì đó thư giãn chứ... Ê nghe tớ nói nè, tớ chưa nói xong mà, trước đây Đặng Gia hình như vì yêu sớm mà bị cô Đặng mắng trước mặt mọi người...”
“Nổi da gà...”
Ngải Vũ nhớ lại điều gì đó, rùng mình.
“Cô Đặng thật sự rất đáng sợ, mắng con gái mình trước mặt cả lớp, tớ còn nghe nói lần này dẫn đoàn vốn dĩ là giáo viên chủ nhiệm của chúng ta đi, nhưng vì Đặng Gia muốn đi, cô Đặng cũng chủ động xin đi... Tớ đoán là để giám sát Đặng Gia.”
Kỷ Giang Hi quay lại nhìn người phụ nữ đang gọi Đặng Gia đi nhanh lên, cùng với Đặng Gia đang cúi đầu kéo vali, cậu giật giật môi, cuối cùng không nói gì.
Không lâu sau, xe đã đến.
Tính cả giáo viên và học sinh, tổng cộng có ba chiếc xe, thầy Trần rất tâm lý, biết học sinh không muốn ngồi cùng xe với giáo viên, dù sao họ cũng có những chuyện cần tránh mặt giáo viên mới nói được, nên thầy thoải mái vẫy tay nói.
“Các em tự sắp xếp ngồi hai xe phía trước, thầy và cô Đặng ngồi xe sau cùng.”
Ngải Vũ rõ ràng rất hài lòng, quay lại nói với Kỷ Giang Hi.
“Giáo viên chủ nhiệm của cậu thật tâm lý... Ê? Cậu đâu rồi?”
Trước khi Ngải Vũ nói xong, Kỷ Giang Hi đã nhanh chóng đuổi kịp Giang Tụng.