Trong giấc ngủ mơ màng, Giang Tụng chỉ nhẹ nhàng nhíu mày, không tỉnh dậy, Kỷ Giang Hi lúc đó mới xác định, hóa ra cậu ấy thật sự chưa tỉnh, không phải giả vờ ngủ.
Biết được điều này, Kỷ Giang Hi trở nên bạo dạn hơn, gương mặt áp sát không rút lui, ánh mắt Kỷ Giang Hi lướt từ trán, đến mắt, mũi, cuối cùng dừng lại ở đôi môi mềm mại của Giang Tụng.
Kỷ Giang Hi không biết mình lấy can đảm từ đâu ra, như bị ai đó điều khiển, càng ngày càng tiến gần, càng ngày càng tiến gần, gần đến khi môi cậu sắp chạm vào môi Giang Tụng thì đột nhiên có tiếng động ngoài cửa.
Kỷ Giang Hi giật mình, quay đầu nhìn, không phải là Kỷ lão gia với khuôn mặt đen thui thì còn ai vào đây?
Chuyện này Kỷ Giang Hi không nói, Kỷ lão gia đương nhiên càng không thể nói cho Giang Tụng, vì thế từ lần đó, ông cứ thỉnh thoảng lại đề phòng cậu, như thể chỉ cần không chú ý một chút, cậu nhất định sẽ làm chuyện mờ ám với Giang Tụng.
Ngay cả kỳ nghỉ hè này, sáng hôm Kỷ Giang Hi trở về, Kỷ lão gia trăm lời như một nhắc nhở cậu, một bên ra lệnh, một bên đe dọa, đến khi Kỷ Giang Hi cam đoan sẽ không làm gì, ông mới yên tâm ra ngoài tập thái cực quyền.
Nghĩ đến đây, trong đầu lóe lên ánh mắt cảnh cáo khó chịu của ông nội, Kỷ Giang Hi cố nhịn không cười ra tiếng.
Kỷ Giang Hi tưởng tượng trong đầu một con búp bê như ông nội mình, và một phiên bản cỡ lớn của chính mình, búp bê Kỷ Giang Hi đang chọc vào đầu búp bê ông nội, dọa dẫm.
“Đợi đấy, tôi sẽ giở trò lưu manh với Giang Tụng một cách quang minh chính đại cho mà xem! Chọc tức ông!”
“Phụt...”
Tưởng tượng xong, Kỷ Giang Hi vẫn không nhịn được mà cười, sau đó ngay lập tức nhận ánh mắt sắc như dao của Giang Tụng.
"Làm bài làm bài, tớ không cười nữa, tớ làm tiếp đây!"
Kỷ Giang Hi cam đoan nhiều lần, Giang Tụng mới thu lại ánh mắt sắc bén.
Đêm thu so với bình thường yên tĩnh hơn nhiều, trong phòng ngoài tiếng viết bài sột soạt của hai người, cũng không còn âm thanh nào khác, không khí rất yên bình, ánh trăng sáng trưng lọt qua khe cửa, chiếu lên hai bóng lưng ngây ngô ngồi trước bàn học, giống như đang dõi theo hành trình học tập của hai thiếu niên.
Ngay cả chính Kỷ Giang Hi cũng không nhận ra, những phiền muộn mà Kỷ Uyên mang đến cho cậu, không biết từ lúc nào đã tan biến không còn dấu vết, chỉ còn lại hình ảnh của người bên cạnh, từ từ tràn ngập hết tâm trí cậu.
...
Kỷ Giang Hi nói không sai, cuối cùng thầy Trần cũng đồng ý cho cậu và Giang Tụng cùng đi thi, dù sao với tính cách cứng đầu của Kỷ Giang Hi, ông cũng không còn cách nào khác.
Tiền vé đi lại đều do trường bao, thầy Trần cũng không yên tâm, tự nguyện làm giáo viên dẫn đoàn cho các học sinh.
Số người đi không nhiều, ngoài Giang Tụng và Kỷ Giang Hi, còn có lớp phó lớp 1 là Hà Đại, hai học sinh lớp 2 và một học sinh lớp 3, tổng cộng là 6 người.
Mặc dù nhóm học sinh này, trừ Kỷ Giang Hi ra, đều là những học sinh ngoan ngoãn nghe lời, nhưng trường vẫn sợ thầy Trần một mình không xoay sở được, nên đã mời thêm giáo viên chủ nhiệm lớp 3 đi cùng.
Tất nhiên, hai giáo viên này sẽ đưa các học sinh đến nơi rồi quay về, chờ khi thi xong sẽ đến đón bọn họ.