Chương 69: Làm bài đi! Không được cười

Khi còn nhỏ, Kỷ Giang Hi đã nhiều lần chọc cho Giang Tụng giận dỗi, khiến Giang Tụng không thèm nói chuyện với cậu suốt hai tuần, Kỷ Giang Hi có nói cái gì, Giang Tụng cũng không muốn nghe... làm Kỷ Giang Hi sợ hãi muốn chết.

Nhưng từ đó, Kỷ Giang Hi đã hiểu rõ tính cách của Giang Tụng, mỗi lần đeo bám van xin đều ở mức độ vừa phải, biết dừng ở thời điểm Giang Tụng sắp giận dỗi.

Tuy hiểu rõ giới hạn của Giang Tụng, nhưng cũng có lúc Kỷ Giang Hi quá tay.

Vì vậy, một khi vượt giới hạn, Giang Tụng nói gì Kỷ Giang Hi cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo, không dám phản bác, giống tối nay chẳng hạn.

Vì Giang Tụng thực sự là một người... dễ dỗ dành.

Nhưng tối nay không phải vì Kỷ Giang Hi quá tay, mà là vì những lời của Kỷ Uyên nói, nên không kiềm chế được...

Nhớ lại cảm giác an toàn khi dựa vào vai Giang Tụng, Kỷ Giang Hi cảm thấy yên tâm hơn, tiện nghi cũng chiếm đủ rồi, may mà không có hành động quá đáng.

Kỷ Giang Hi làm xong một câu hỏi nữa, theo thói quen lén liếc mắt nhìn, kết quả mí ắt vừa động, đã bắt gặp ngay ánh mắt của Giang Tụng.

Kỷ Giang Hi: “......"

"Làm bài đi! Không được cười!"

“......Được rồi.”

Kỷ Giang Hi thu lại nụ cười trong mắt, cúi đầu tập trung làm bài.

Bất chợt, trong đầu lóe lên ánh mắt Giang Tụng vừa nhìn cậu, lại nhớ đến lời ông nội nói mình giở trò lưu manh...

Càng nghĩ, Kỷ Giang Hi càng không kiểm soát được, ý thức trong đầu dần đi chơi xa.

Không nhớ rõ từ khi nào, chỉ biết là chuyện của hai năm gần đây, hình như là kỳ nghỉ đông nào đó.

Lần đó Giang Tụng cũng ngủ lại nhà cậu, là lúc cậu từ Kinh Thành trở về, Giang Tụng vẫn chưa thức dậy, cậu liền như mọi khi ngồi xổm bên giường, chống cằm, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Giang Tụng lúc say ngủ.

Thói quen ngủ của Giang Tụng rất tốt, nhiều khi buổi tối tư thế ngủ như thế nào thì buổi sáng tỉnh dậy vẫn y như vậy, chỉ thi thoảng mới lật người một lần.

Tuy nhiên, cái lần hiếm hoi lật người đó lại bị Kỷ Giang Hi bắt gặp, chính là buổi sáng hôm đó lúc cậu vừa trở về.

Hai mắt mở to nhìn Giang Tụng lật người nằm nghiêng, khuôn mặt ấy liền hiện ra trước mắt cậu.

Nhiều tuần không gặp nhau, đối với Kỷ Giang Hi mà nói, cũng đã là một khoảng thời gian quá dài.

Hệt như ma xui quỷ khiến, Kỷ Giang Hi tiến gần tới gương mặt Giang Tụng, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, gần đến mức Kỷ Giang Hi có thể thấy rõ những sợi lông tơ nhỏ trên khuôn mặt Giang Tụng.

Hơi thở của Giang Tụng rất nhẹ, không chú ý sẽ không nghe thấy, lúc đó Kỷ Giang Hi thậm chí còn nghĩ Giang Tụng có phải đang giả vờ ngủ không, liền duỗi tay chọc vào má Giang Tụng.