Chương 67: Lại giở trò lưu manh nữa phải không

Lớp 12 là thời điểm quan trọng, số người chọn đi thi rất ít, chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay, vì họ không dám đánh cược thời gian học tập, nếu đi thi không đạt kết quả tốt, thời gian đương nhiên bị lãng phí, so đi tính lại, như vậy không đáng.

Vì vậy, suất đăng ký ở trường trung học Phong Thành không chỉ không đủ mà còn thừa ra, nếu không có ai muốn đi, đương nhiên sẽ bị bỏ phí.

Giang Tụng nhẹ nhàng nhíu mày.

"Vậy cậu, không thi nghệ thuật nữa à?"

Kỷ Giang Hi bước lại gần, khuôn mặt mang vẻ buồn rầu thảm thương.

"Cậu biết không, trước bữa ăn, Kỷ Uyên đã nói gì với tớ không?"

"...... Gì cơ?"

Kỷ Giang Hi càng bước lại gần, vừa đi vừa nói.

"Ông ấy nói nếu tớ không đỗ ngành tài chính Đại học Kinh Thành, sẽ đưa tớ ra nước ngoài! Thẩm Niệm Kiều bị ông ấy mua chuộc rồi, chỉ có tớ là không biết gì..."

Nói rồi còn giả mù sa mưa nức nở hai tiếng, dùng tay áo lau nước mắt không hề tồn tại.

Trong khi Kỷ Giang Hi biểu diễn, Giang Tụng một mực quay lưng lại, đang dọn dẹp cặp sách, nghe đến đây thì dừng lại một chút, định quay người vạch trần Kỷ Giang Hi, bảo cậu đừng giả vờ nữa, thì bị đối phương ôm chặt từ phía sau.

Kỷ Giang Hi ôm cực kỳ chặt, Giang Tụng cảm nhận rõ ràng sức mạnh của cánh tay đang siết quanh eo mình, thêm vào đó chiều cao của cả hai cao cũng tương đương nhau, hơi thở ấm áp của Kỷ Giang Hi phủ lên cổ Giang Tụng, làm cậu quên mất vùng vẫy, cứng đơ tại chỗ.

Giang Tụng dùng tay kéo cánh tay đang ôm quanh eo mình ra, muốn Kỷ Giang Hi buông ra, nhưng càng kéo đối phương càng siết chặt hơn.

Giang Tụng cảm nhận được người kia dựa sát vào lưng mình, ghé vào bên tai cậu thì thầm.

"Vậy nên chỉ có cậu mới cứu được tớ, nếu cậu không đồng ý, tớ sẽ không buông tay!"

Kỷ Giang Hi giống như muốn chứng minh quyết tâm của mình, nói thêm một lời lại siết chặt tay thêm một vòng.

Ôm một hồi, Kỷ Giang Hi bất chợt nhỏ giọng.

"Thân hình cậu đẹp thế?"

Giang Tụng: "..."

Giang Tụng gỡ tay của Kỷ Giang Hi ra khỏi cơ bụng mình, chuẩn bị mạnh tay thoát khỏi sự đeo bám của Kỷ Giang Hi.

Dù gì đây cũng không phải lần đầu tiên Kỷ Giang Hi cầu xin sự giúp đỡ của cậu bằng cách này, nhưng lần trước chỉ là lời nói, đây là lần đầu tiên Kỷ Giang Hi động chân động tay như vậy.

Chẳng lẽ ba Kỷ Giang Hi đã kí©h thí©ɧ cậu ấy cái gì sao?

Giang Tụng vừa định thoát ra, thì cửa phòng khách vang lên một tiếng "ầm", cả hai cùng quay đầu lại, trước tiên thấy cây gậy mà ông cụ dùng để tập thể dục ngã nằm trên sàn, sau đó là gương mặt đen kịt của ông.

"Hai đứa đang làm gì đấy?"

Giang Tụng mấp máy môi, định nói gì đó.

Kỷ lão gia dường như hiểu ra, liền nhặt cây gậy lên, hướng về phía Kỷ Giang Hi mà đánh, vừa đánh vừa mắng.

"Lại giở trò lưu manh nữa phải không?!"

Vừa mắng vừa bước tới gỡ tay Kỷ Giang Hi khỏi eo Giang Tụng.

Giang Tụng: “......”

Kỷ Giang Hi: "......"