Chương 65: Người này là ai

Giang Tụng nhớ, Kỷ Giang Hi từng kể về Kỷ Uyên.

So với Thẩm Niệm Kiều, thì người cha nghiêm khắc mạnh mẽ này, Kỷ Giang Hi có chút kiêng sợ, thêm vào đó, từ nhỏ Kỷ Giang Hi đã được Kỷ Uyên đưa đến Phong Thành, giờ lại nhất quyết muốn cậu quay về Kinh Thành, chuyện này làm Kỷ Giang Hi rất khó chịu, cậu cảm thấy mình chẳng khác nào con rối mặc cho người ta điều khiển.

Vì vậy, trong hai năm gần đây, hai cha con họ trong tối đã ngầm đối nghịch nhau.

"Con căng thẳng gì thế?"

Kỷ Uyên nói.

"Ba chỉ ở lại ăn bữa cơm rồi đi, tiện thể thử tay nghề của ông nội con."

"Ai căng thẳng chứ?"

Kỷ Uyên hôm nay tâm trạng khá tốt, còn biết đùa với mình, giọng điệu Kỷ Giang Hi có phần lớn hơn.

Nói xong câu đó, hai người ngồi xuống đối diện Kỷ Uyên.

Kỷ Uyên một lần nữa đưa mắt nhìn về phía Giang Tụng, sau đó hỏi Kỷ Giang Hi.

"Người này là ai?"

Ông hỏi Kỷ Giang Hi, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Giang Tụng.

Kỷ Uyên vì công việc bận rộn mà ít khi ở nhà, dù có về nhà cũng chỉ có mấy ngày, nên Kỷ Giang Hi chưa bao giờ đề cập đến Giang Tụng trước mặt ông.

Kỷ Giang Hi định trả lời, nhưng Giang Tụng đã tự mình giới thiệu.

"Chào chú Kỷ, con là Giang Tụng."

"Giang Tụng... Tên hay đấy."

Rõ ràng Kỷ Uyên còn muốn nói gì đó, nhưng tiếng quát tháo từ phòng bếp đột nhiên vang lên, cắt ngang lời ông.

"Giang Tụngggg, qua đây giúp ông rửa rau coi."

Giang Tụng chỉ còn biết đứng dậy, nói "Xin lỗi", rồi đi vào bếp.

Vào đến nơi, thấy rau đã cho vào nồi hết rồi, đâu còn gì để rửa nữa?

"Ông cố tình gọi con vào à?"

Giang Tụng nghĩ nghĩ mới hỏi.

Ông vừa xào rau vừa liếc nhìn Giang Tụng.

"Nói chuyện với lão cáo già đó, thà vào đây nấu ăn với ông còn hơn."

Ai là "lão cáo già" thì không cần nói cũng rõ, xem ra quan hệ hai cha con họ cũng căng thẳng y chang.

Mặc dù Giang Tụng không để tâm đến chuyện nhà Kỷ gia, nhưng Kỷ Giang Hi vẫn còn ở ngoài...

Kỷ lão gia biết Giang Tụng đang lo cái gì, bèn hừ một tiếng.

"Con không cần lo, để cha con họ tự giải quyết."

...

Ở phòng khách.

Kỷ Giang Hi bóc hai quả quýt, định chia cho Giang Tụng một quả, nhưng chợt nhớ Giang Tụng đã bị ông nội gọi đi rồi.

Bị gọi đi thì càng tốt, khỏi bị Kỷ Uyên hỏi đông hỏi tây đủ điều như tra hộ khẩu.

Kỷ Giang Hi tự ăn quả quýt của mình, không nhịn được nữa mà nói.

"Ba có gì thì cứ nói, đừng nhìn con chằm chằm như thế, tra thẩm tù nhân à."

Kỷ Giang Hi rất hiểu nỗi lòng của những nhân viên cấp dưới làm việc cho Kỷ Uyên, bất cứ ai bị ông nhìn chằm chằm thế này, đêu không khác gì như đứng đống lửa như ngồi đống than.

Bất quá Kỷ Giang Hi đã chuẩn bị sẵn tinh thần, mỗi lần Kỷ Uyên nhìn cậu như thế, cậu đều phải mặt dày chịu đựng.