Chương 64: Ba làm gì ở đây

Thường ngày Giang Tụng về nhà sẽ tự mình nấu cơm ăn.

Hôm nay cậu bị bệnh, cơ thể có chút mệt mỏi, qua nhà ông nội Kỷ Giang Hi ăn cũng tốt.

Dù sao, nếu cậu không đồng ý, Kỷ Giang Hi sẽ đi mách lẻo, Kỷ lão gia sẽ như lần trước, càu nhàu cậu không ngừng.

Giang Tụng lớn lên ở con hẻm này, có thể coi như lớn lên dưới sự giám sát của Kỷ lão gia. Lúc mà Giang Tụng cứ hay câu nệ xa cách, Kỷ lão gia thường làm vẻ mặt không vui, càng không khách sáo với ông thì ông lại càng vừa ý...

Cũng là Giang Tụng nhiều lần bị ông vô duyên vô cớ giận dỗi, mới lĩnh ngộ được điều này.

Vả lại, chuyện này họ cũng không cần phải báo trước với Kỷ lão gia, Giang Tụng chỉ cần xuất hiện trước cửa nhà là ông đã hiểu ra chuyện gì rồi.

Từ lúc Giang Tụng bước vào cửa, cậu đã cảm nhận không khí có chút không đúng, thường thì Kỷ lão gia có càu nhàu bọn họ, ông cũng chỉ bĩu môi, còn thỉnh thoảng nói vài câu châm chọc.

Nhưng hôm nay, ngoài lúc vào cửa, trừ lúc Kỷ lão gia nhìn lướt qua đôi môi tái nhợt của Giang Tụng, rồi cúi xuống nhìn vết kim trên mu bàn tay cậu, do mới rút kim truyền dịch không lâu nên còn dán băng, ông nhíu mày, chẳng nói thêm lời nào.

Không chỉ Giang Tụng, Kỷ Giang Hi cũng nhanh chóng cảm thấy không khí không bình thường.

Chưa đợi Kỷ Giang Hi hỏi, câu trả lời đã hiện ra ngay trước mắt.

"Sao ba lại ở đây?"

Hai người vừa đi qua sân, phát hiện có một người ngồi trên ghế sô-pha trong phòng khách.

Người đó mặc một bộ tây trang màu đen, khí chất nghiêm nghị, Giang Tụng chợt nhận ra khí chất của người này rất giống với người dẫn đầu mà cậu gặp tối qua ở cửa khách sạn, bây giờ cậu đã rõ, đó là khí chất của một người đã ngồi lâu trên vị trí đầu rất nhiều năm mới có được.

Chỉ là người ngồi trên ghế sô pha này, khí chất rõ ràng còn cường thế hơn.

Kỷ Uyên nghe thấy câu hỏi của Kỷ Giang Hi, cũng không đáp, thay vào đó, ông tự rót cho mình một tách trà, ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Giang Tụng đang đi cùng Kỷ Giang Hi.

Bị người khác nhìn chằm chằm, Giang Tụng tự nhiên phát hiện ra, lúc mình đối diện với ánh mắt của người ngồi trên sô pha, rất bình thản, hình như cũng không hề sợ hãi như tưởng tượng.

Hoặc có thể nói, Giang Tụng căn bản không quan tâm tới người đó.

Ngược lại, Kỷ Giang Hi nhận ra ba mình đang đánh gia Giang Tụng, nhanh chân đứng chắn trước mặt Giang Tụng, ngăn cách tầm nhìn của ông, nhíu nhíu mày, hỏi lại lần nữa.

"Ba làm gì ở đây?"

Kỷ Uyên lúc này mới chuyển ánh mắt sang con trai mình.

"Đi công tác, tiện thể ghé thăm con."

"Có gì đâu mà thăm, chẳng qua là vì nghỉ hè quay phim xong con chưa về Kinh Thành, đâu cần đến mức phải ghé qua..."

Mặc dù Kỷ Giang Hi càu nhàu viện cớ, nhưng cậu không dám để Kỷ Uyên trên sô pha nghe thấy hết mấy lời này, chỉ có Giang Tụng đứng sau lưng cậu là nghe rõ mồn một.