Chương 63: Cậu quyết định đi

Lúc này, Giang Tụng nhìn thấy biểu cảm đó, phản xạ tự nhiên đưa tay đang truyền dịch ra, nhưng mới cử động hai cái, đã bị Kỷ Giang Hi hoảng hốt ấn xuống.

"Cậu đừng cử động!"

Giang Tụng có hơi buồn cười.

"Chỉ là sốt thôi mà..."

"Tiệm sách đó có phải bóc lột cậu không?"

Kỷ Giang Hi đột nhiên nói.

"Hả?"

Giang Tụng chưa hiểu suy nghĩ của Kỷ Giang Hi.

"Bác sĩ nói, cậu mệt quá nên mới..."

Kỷ Giang Hi vừa nói, vừa định đi lấy nước cho Giang Tụng.

Đây là thói quen của Kỷ Giang Hi, mỗi khi cậu hoảng loạn, sẽ tìm việc gì đó để làm. Cả hai lớn lên cùng nhau, thói quen sinh hoạt của nhau đều quen thuộc vô cùng.

Giang Tụng kịp kéo tay Kỷ Giang Hi lại.

"Không phải đâu. Mới chuyển mùa, sắp tới trời sẽ lạnh, cảm cúm là bình thường."

Nhưng Kỷ Giang Hi rất bướng bỉnh, ngồi xuống lại, im lặng hai phút.

Khi Giang Tụng nghĩ cậu đã quên chuyện lúc nãy, Kỷ Giang Hi đột nhiên nói.

"Hay là cậu đừng đi làm thêm nữa, tớ cũng có thể nuôi..."

Nói đến nửa sau câu, giọng Kỷ Giang Hi nhỏ đến mức không nghe thấy.

"Gì cơ?"

Giang Tụng giả vờ ngạc nhiên.

Nhưng thực ra, Giang Tụng biết Kỷ Giang Hi muốn nói gì.

Trước đây Kỷ Giang Hi cũng từng nói đùa như vậy, nhưng qua vài lần Giang Tụng không thèm để tâm, Kỷ Giang Hi cũng hiểu ý, từ đó không bao giờ hỏi về việc làm thêm của Giang Tụng nữa.

Vì vậy, Giang Tụng giả vờ không nghe thấy, Kỷ Giang Hi cũng biết mình đã lỡ lời, không nhắc lại, mà chuyển đề tài.

"Không có gì. Nếu sau khi truyền xong mà vẫn chưa hạ sốt, cậu phải truyền thêm nửa chai nữa. Cậu muốn ăn gì không? Tớ gọi người mang đến."

Nói xong, Kỷ Giang Hi ngước lên, ánh mắt sáng ngời nhìn Giang Tụng.

Giang Tụng thực sự muốn nói ăn cơm mà Lương Uyển mang từ căng-tin đến là được rồi, nhưng bị Kỷ Giang Hi dùng ánh mắt sáng ngời nhìn, rõ ràng biết cậu cố ý, Giang Tụng cuối cùng chỉ có thể thở dài.

"Cậu quyết định đi."

Kỷ Giang Hi lập tức bấm gọi một cuộc điện thoại, sau khi cúp máy, dường như bây giờ Kỷ Giang Hi mới để ý đến hộp cơm, Lương Uyển đã mang từ căng-tin để trên bàn giữa hai giường bệnh.

Kỷ Giang Hi chạm vào nó.

"Vẫn còn nóng, cậu ăn cơm tớ mua, nhưng cũng không nên lãng phí cái này. Bác sĩ Chu chưa ăn trưa, mình sẽ mang cho ông ấy, sau đó sẽ cảm ơn cô bạn kia."

Nói xong, Kỷ Giang Hi cầm hai phần cơm đi tới phòng bác sĩ đối diện.

Giang Tụng: "......"

Buổi tối, sau khi trở về, lúc đến ngã tư vào Hẻm Hạnh Xuyên, từ trên xe buýt bước xuống, Kỷ Giang Hi bỗng nắm chặt tay Giang Tụng.

"Cậu còn chưa khỏe hẳn, tối nay qua nhà ông nội ăn cơm đi?"

"Ừm."

Giang Tụng gật đầu, chuyện này không nhất thiết phải do dự.