Chương 58: Cậu ta còn là người không

Nhưng đó là chuyện của người khác, Giang Tụng chỉ khựng lại một giây rồi không nghĩ lung tung nữa, đưa sợi dây chuyền vào tay người đó.

Giang Tụng nhận ra người dẫn đầu nhìn mình hơn ba giây, anh định hỏi “Còn chuyện gì nữa không” thì người đó thu ánh mắt lại, nói “Cảm ơn”, sau đó lên xe.

Giang Tụng cũng không nghĩ gì thêm, quay người định bước vào cửa hàng thức ăn nhanh bên cạnh. Vừa quay người, Giang Tụng nghe thấy tiếng gọi từ cửa khách sạn.

“Giang Tụng!”

Giang Tụng chưa kịp phản ứng, chủ nhân của giọng nói đã xuất hiện trước mặt cậu.

“Chẳng phải đã nói là đợi ở tiệm sách, để tớ đi tìm cậu sao? Sao cậu lại đi tới đây?”

“Ừ.”

Giang Tụng nghĩ một lát rồi nói.

“Tớ tan làm sớm, tiệm sách cũng nằm gần đây thôi.”

“Vậy cậu đã đứng ở đây bao lâu rồi?”

Kỷ Giang Hi không chịu buông tha.

Giang Tụng vừa gỡ tay Kỷ Giang Hi đặt lên vai mình xuống, vừa nói.

“Không lâu lắm... Cậu không thấy nóng sao?”

Lúc Giang Tụng ở một mình thì không để ý, vừa rồi Kỷ Giang Hi khoác tay lên vai cậu, đột nhiên cậu cảm thấy hơi nóng.

Kỷ Giang Hi mới nhận ra mình đang mặc hoodie dài tay, áo mỏng nhưng đầu tháng 9 trời Phong Thành vẫn chưa mát mẻ, cậu vừa ở trong khách sạn có điều hòa nên không để ý, giờ ra ngoài mới thấy hơi nóng.

Thế là nghe lời thả tay khỏi cổ Giang Tụng.

Khi vải áo hoodie rời khỏi cổ Giang Tụng, vừa hay có một làn gió mát thổi qua, Giang Tụng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Giang Tụng định hỏi Kỷ Giang Hi định làm gì, Kỷ Giang Hi đã bất ngờ nói.

“Tớ vừa gọi xe, chúng ta về nhà thôi!”

Giang Tụng: “......”

Giang Tụng nhìn cửa khách sạn, rồi lại nhìn Kỷ Giang Hi, ánh mắt đầy nghi hoặc như muốn nói: “Cậu chắc chứ?”

Giang Tụng vừa muốn hỏi Kỷ Giang Hi còn làm gì không vì thấy mấy người đi cùng Kỷ Giang Hi từ khách sạn bước ra, trong đó có cả nhân vật chính hôm nay - Mạnh Chước, Giang Tụng tưởng bọn họ còn muốn đi chỗ khác chơi tiếp.

Nếu đúng vậy thì cậu định về tiện sách trước, đợi họ chơi xong rồi tính sau.

Kỷ Giang Hi lập tức hiểu ý Giang Tụng, thản nhiên nói.

“Cậu không cần quan tâm làm gì, tớ đã nói là muốn về nhà rồi, bọn nó cứ đòi theo ra đây, mặc kệ đi, chúng ta đi thôi, xe sắp đến rồi.”

Nói xong, Kỷ Giang Hi kéo tay Giang Tụng đi ra lề đường đợi xe.

Những người phía sau Trần Sở đều bất mãn: “......”

“Cậu ta còn là người không?!”

Trần Sở giận dữ.

“Có ông... bạn trai rồi là quên anh em đúng không?”

Trần Sở nói với Tưởng Tử Diêu, nhưng Tưởng Tử Diêu chưa kịp lên tiếng, Cố Đình Huyên đã lạnh lùng cất giọng.

“Trần thiếu nên chú ý một chút.”