Giang Tụng nhớ lại, khi cậu và Kỷ Giang Hi còn học tiểu học...
Kỷ Giang Hi lần đầu tiên cãi nhau với ông nội, nửa đêm lẻn đến nhà Giang Tụng, leo lên giường Giang Tụng, kết quả bị Giang Tụng đang gặp ác mộng đạp một phát rơi xuống đất.
Khi đó Kỷ Giang Hi còn rất trẻ con, khóc lóc ầm ĩ, Giang Tụng không chịu cho ngủ cùng thì cậu cứ khóc mãi không thôi.
Làm bà cô hàng xóm bên cạnh nửa đêm bị đánh thức, suýt chút nữa chạy qua gõ đầu hai đứa. Cuối cùng, Giang Tụng đành phải nhượng bộ, đồng ý cho Kỷ Giang Hi ngủ lại.
Chuyện gì có lần đầu thì ắt sẽ có lần sau, sau lần đó, chuyện chạy sang ngủ nhờ nhà Giang Tụng đã trở thành thói quen của Kỷ Giang Hi.
Thậm chí dù không cãi nhau với ông nội, Kỷ Giang Hi cũng tìm đủ cớ sang ngủ với Giang Tụng.
Giang Tụng gặp riết thành quen, nói chung trong con hẻm nhỏ này, Giang Tụng cũng không có người bạn thân nào ngoài Kỷ Giang Hi.
Giang Tụng vừa định đi thì nghe thấy một âm thanh gì đó, rất nhỏ, nếu không chú ý sẽ không nghe thấy, chỉ có một tiếng, như tiếng gì đó rơi xuống đất.
Quả nhiên, Giang Tụng nghiêng người nhìn một cái, phát hiện không xa trên mặt đất có một sợi dây chuyền, không xa trước mặt dây chuyền, chính là người dẫn đầu nhóm người vừa chuẩn bị lên xe rời đi.
Khoảng cách khá gần, Giang Tụng liền gọi “Chờ một chút” rồi bước vài bước, nhặt sợi dây chuyền lên.
“Đồ của anh rơi này.”
Giọng Giang Tụng ấm áp và trong trẻo, nghe còn êm tai hơn cả tiếng dây chuyền rơi xuống đất, tất nhiên, trong đêm tối như thế này, lại càng nghe rõ ràng hơn.
Người dẫn đầu quả nhiên dừng bước, anh ta nói gì đó với người bên cạnh, người đó gật đầu rồi lên ghế phụ, sau đó anh ta mới quay người đi về phía Giang Tụng.
Giang Tụng đứng ngược sáng, còn người đó bước về phía ánh sáng, lần này Giang Tụng mới nhìn rõ mặt người đó, nét mặt và khí chất của anh ta đều cho thấy, anh không phải người dễ nói chuyện.
Đây là một sợi dây chuyền bằng bạc rất đơn giản, thoạt nhìn rất giống với mặt dây chuyền của anh ta, nhưng khi nhìn kỹ sẽ thấy hoa văn và họa tiết hoàn toàn khác nhau.
Nhưng Giang Tụng cũng không quan tâm lắm, chỉ đưa dây chuyền cho anh ta.
Điều duy nhất khiến Giang Tụng khựng lại một chút là, cuối cùng cậu cũng nhìn rõ sợi dây chuyền này trông như thế nào.
Hơn nữa, mặt dây chuyền của Giang Tụng vì Giang Đạt Hải mà bị trầy xước ở các góc, phải dùng sợi dây thủ công mua ở hàng rong bên đường để xâu vào…
Còn sợi dây chuyền mà cậu vừa nhặt được, không chỉ mặt dây chuyền được bảo quản rất tốt, toàn thân đều ánh lên màu bạc, chưa kể dây chuyền đó là bạch kim, Giang Tụng thậm chí còn nghĩ rằng sợi dây này có khi còn đắt hơn cả mặt dây chuyền.