Chương 55: Giang Tụng là vợ cậu à

Ánh mắt của Trần Sở và Tưởng Tử Diêu chuyển sang Mạnh Chước, rõ ràng mấy lời Mạnh Chước vừa nói, không phải thông tin mà họ muốn nghe.

Mạnh Chước đành phải tiếp tục.

“À... Giang Tụng cũng là bạn cùng bàn của Kỷ Giang Hi... hình như còn là hàng xóm gần nhà nữa.”

Nói một câu, Mạnh Chước lại nhìn Kỷ Giang Hi một cái, thấy cậu không có biểu hiện khó chịu, Mạnh Chước mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Mạnh Chước nói hai người là bạn cùng bàn thì bọn họ chẳng phản ứng, nhưng nói tới là hàng xóm gần nhà thì lại sáng mắt.

Chỉ sợ cái người tên Giang Tụng này, chính là ‘bạn vô cùng thân’ trông miệng của Kỷ Giang Hi.

Bọn họ trong lòng biết rõ, chính là người ‘bạn vô cùng thân’ này đã câu Kỷ Giang Hi ở lại Phong Thành.

Trần Sở đoán ra được điều gì đó nên không hỏi nữa, ngồi cạnh Tưởng Tử Diêu, khoanh tay dựa vào sofa, giống như cố tình, giở giọng điệu châm chọc.

"Giang Tụng không cho uống rượu, cậu liền uống nước trái cây, nghe Giang Tụng gợi ý mua sách, cậu lập tức ngồi dậy nghe nghóng. Giang Tụng là người Phong Thành, cậu cũng ở lại Phong Thành không về... Tôi hỏi này Kỷ thiếu gia, Giang Tụng là vợ cậu à, sao cậu nghe lời cậu ấy thế?"

Mạnh Chước đành tiếp lời.

Những lời này quả thực là nói ra nỗi niềm thầm kín bấy lâu nay của Mạnh Chước muốn nói nhưng không dám.

Mạnh Chước lập tức nhìn về phía Kỷ Giang Hi, muốn biết phản ứng của cậu.

Kỷ Giang Hi vừa rồi không phản ứng gì, lúc này mới ngẩng lên.

"Cút."

Không khí trong phòng lại trở nên sôi động, tâm trạng của Kỷ Giang Hi sau sự cố vừa rồi cũng tốt hơn nhiều so với lúc mới bước vào phòng.

Trong thời gian này, có không ít người, chủ yếu là bạn học từ trường Phong Thành số 1, đến mời rượu Kỷ Giang Hi, nhưng cậu đều từ chối và chỉ uống nước trái cây.

...

Lúc 10 giờ tối.

Giang Tụng thu dọn giá sách lần cuối cùng, xác định thời gian sau sẽ không có nhiều người đến nữa.

Dù có thêm một hai người nữa thì Đàm Kha cũng đủ khả năng xử lý, Giang Tụng cởi tạp dề tránh bụi đã mặc cả ngày, chào tạm biệt Đàm Kha rồi rời khỏi tiệm sách.

Những năm gần đây, Phong Thành phát triển rất tốt, sự phồn hoa của thành phố và những ánh đèn neon lấp lánh vào ban đêm chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Khách sạn Tường Vân cũng được xem là một công trình biểu tượng lớn của Phong Thành, hầu hết các ông chủ đến Phong Thành công tác hoặc tổ chức tiệc tùng, chỉ cần là người có chút tài sản đều sẽ chọn dừng chân tại khách sạn Tường Vân.

Một mặt, khách sạn Tường Vân nằm ngay trung tâm thành phố, rất tiện lợi cho mọi hoạt động, mặt khác, điều này cũng thể hiện đẳng cấp của họ, tạo ấn tượng mạnh mẽ với đối tác.

Dĩ nhiên, đây không phải là điều Giang Tụng quan tâm.

Khách sạn Tường Vân không xa tiệm sách nơi Giang Tụng làm thêm, cậu quyết định đi bộ đến đó, coi như đi dạo một chút.