Chương 52: Em gái cậu độc địa thật đấy

Mạnh Kỳ không nhìn Mạnh Chước, chỉ đưa tay cầm cái túi ra, ánh mắt vẫn luôn nhìn sang chỗ khác, rõ ràng viết lên mặt "Em vẫncòn giận, tốt nhất đừng chọc em".

Vừa đưa túi, Mạnh Kỳ vừa nói.

"Nè, quà sinh nhật của anh."

Mạnh Kỳ cố tình nói như vậy, ngụ ý rằng vì Mạnh Chước đã tặng cô quà sinh nhật, nên cô mới đến đưa quà trả lễ, chứ không vì lý do gì khác.

Mạnh Chước sững người, đưa tay nhận cái túi, kết quả không kịp phòng bị bị kéo một cái, hoảng hồn suýt làm rơi túi, Mạnh Chước ngạc nhiên vừa mở túi ra xem, vừa thắc mắc.

"Trời ơi, sao nặng thế này, bên trong là gì vậy?"

Mạnh Kỳ đang giận, không nhìn anh trai hờ của mình mà liếc nhìn về phía góc phòng nơi mấy người ngồi, ai nấy cũng đẹp trai.

Đương nhiên, hôm nay cô đã thấy người còn đẹp hơn, nên giờ có thể bình tĩnh thưởng thức.

Nhưng mà... anh trai mình sao có phúc quen nhiều bạn đẹp trai thế này?

Trong ấn tượng của Mạnh Kỳ, ấn tượng của cô về bạn bè của Mạnh Chước luôn là những người nghiện game thời cấp hai, suốt ngày để cái đầu bết lết không chịu gội.

Lúc nghe thấy Mạnh Chước nói, Mạnh kỳ quay đầu lại nhìn, thấy anh trai sắp mở quà ra, cô liền kêu lên.

"Đừng mở!"

Giọng cô lớn đến mức mọi người trong góc phòng đều không thể không chú ý đến.

"Tại sao?"

Mạnh Chước càng thêm thắc mắc.

"Tại sao cái gì mà tại sao, anh mắc hỏi lắm hả? Em nói đừng mở ra, trước đây quà em tặng, anh có bao giờ mở đâu?"

Mạnh Chước bị trách móc vô cớ, liền phản ứng ngược lại.

"Trước đây những món quà đó anh không mở cũng biết bên trong là cái gì, món quà hôm nay anh nhất định phải mở xem, để xem em lại bày trò gì!"

"Mở, mở, mở"

Trần Sở mắt đảo qua đảo lại giữa hai anh em, ăn dưa không sợ lớn chuyện, nhanh chóng thúc giục.

"Mở nhanh, tôi cũng muốn biết là gì."

Mạnh Kỳ: "......"

Chờ Mạnh Chước mở tung hộp quà ra, lấy ra cuốn sách dày cộp với dòng chữ "Năm Năm Thi, Ba Năm Luyện" màu đỏ tía nổi bật trên bìa da.

Mạnh Kỳ lôi kéo Ngải Nhiên, định lặng lẽ rời khỏi nơi này.

Dù có quay lại tiền sảnh gặp bố mẹ và các chú bác lải nhải cũng còn hơn ở đây coi cảnh bị mở quà.

Nếu là những món quà trước đây còn đỡ, đằng này lại là món cô mới mua hôm nay, có chút mất mặt.

"Đứng lại,"

Mạnh Chước nhìn cuốn sách dày cộm mà một tay cậu cầm không xuể, vừa tức vừa buồn cười.

"Em hết tiền tiêu vặt rồi à? Hay còn giận chuyện hôm trước mà cố ý chơi anh?"

Không chỉ Trần Sở cười đến chảy nước mắt nhìn cuốn sách dày như kinh thư, mà cả Tưởng Tử Diêu cũng không nhịn được cười.

"Em gái cậu độc địa thật đấy."

Kỷ Giang Hi khi nãy còn chán nản ngồi lướt điện thoại, thấy vui cũng góp lời.

"Tôi thấy em gái cậu đáng tin hơn cậu nhiều."

Mạnh Chước: "......"