Những người thân với Mạnh Chước và biết chuyện thì giải thích cho những người khác rằng đây là họ hàng bên ngoại của Mạnh Chước ở Kinh Thành.
Cố Đình Huyên biết mọi người đang bàn tán về mình, nhưng anh dường như đã quen với việc trở thành tâm điểm chú ý, chẳng bận tâm mà bước đến ngồi vào chiếc ghế đơn bên cạnh Kỷ Giang Hi, liếc nhìn cậu một cái.
Nhận thấy Kỷ Giang Hi không nhìn tới mình, Cố Đình Huyên chỉ có thể chào hỏi Tưởng Tử Diêu trước.
Tưởng Tử Diêu nhàn nhạt đáp lại rồi im thin thít, Cố Đình Huyên dường như nhận ra hai người này không hoan nghênh mình, nên cũng không nói thêm gì nữa.
Ba người ngồi một lúc, cuối cùng, người không chịu nổi im lặng cũng là Cố Đình Huyên, anh nhìn về phía Kỷ Giang Hi.
"Tiểu Hi..."
Kỷ Giang Hi vừa nghe thấy anh ta mở miệng liền muốn đổi chỗ, nhưng cậu chưa kịp đứng dậy, Trần Sở đã kéo Mạnh Chước tới.
Trần Sở coi Cố Đình Huyên là người vô hình, chỉ chào hỏi Tưởng Tử Diêu, rồi thấy ly nước trái cây trước mặt Kỷ Giang Hi, liền la lên.
"Mọe nó, cậu tới đây uống nước trái cây sao?!"
Mạnh Chước phát hiện bầu không khí ở đây không được tốt lắm, liền lợi dụng cơ hội Trần Sở mở lời, nhanh chóng chuyển đề tài.
"Cần gì phải hỏi, chắc chắn là Giang Tụng không cho cậu ấy uống rượu rồi. Nói mới nhớ, Giang Tụng sao không đến?"
Kỷ Giang Hi còn chưa kịp trả lời, Trần Sở và Tưởng Tử Diêu đã đồng thanh hỏi.
"Giang Tụng là ai?"
Kỷ Giang Hi không thích bàn luận về Giang Tụng với người khác, nên chưa bao giờ nhắc đến tên Giang Tụng trước mặt Trần Sở và Tưởng Tử Diêu, chỉ nói là mình có một người bạn vô cùng thân ở đây.
Cho nên hai thằng bạn này không biết Giang Tụng là ai.
Mạnh Chước đang định giải thích, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, hai cô gái bước vào, một người xõa tóc, người kia buộc tóc đuôi ngựa.
Một cậu trai đang chơi bi-a bên kia nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu nhìn thoáng qua, buông một câu chửi thề trong lòng, rồi bất đắc dĩ bước đến cửa phòng, nói với cô gái buộc tóc đuôi ngựa.
"Ngải Nhiên, sao em lại đến đây?"
Cô gái tóc đuôi ngựa tên Ngải Nhiên ngẩng đầu lên.
"Tại sao em không thể đến? Em đến với Mạnh Mạnh!"
Giọng cô không nhỏ, Mạnh Chước ở góc phòng cũng nghe thấy, quay đầu lại nhìn, không ai khác chính là cô em gái hờ mà cậu mới cãi nhau chem chẻm mấy ngày trước.
Mạnh Kỳ và Ngải Nhiên đều mặc váy liền đến đầu gối, rõ ràng là vừa bị người lớn hỏi tới hỏi lui “hành hạ” ở tiền sảnh, cuối cùng có cơ hội liền chuồn qua chỗ Mạnh Chước.
Mạnh Chước chỉ biết trơ mắt nhìn Mạnh Kỳ từng bước từng bước đi tới, rồi đưa cho cậu một cái túi.