[Kỷ Giang Hi: À... Đúng rồi, lựu trong vườn đã chín, ông nội mấy hôm trước leo cây hái, hình như bị đau lưng, ban đêm có thể tái phát, cậu vừa hay ở lại, tiện thể giúp tớ chăm sóc ông, nếu có thời gian, thì giúp ông hái một ít lựu nghen, ông già yếu rồi, tớ sợ ông tự làm mình bị thương (Hạt đậu chán nản)]
Giống như sợ Giang Tụng không đồng ý ở lại phòng mình, Kỷ Giang Hi mới viết một đoạn tin dài như vậy.
Thiếu niên đứng giữa con đường lát đá xanh cổ kính trong hẻm, quay đầu nhìn vào trong, mắt Giang Tụng tối sầm, mặt không biểu cảm, đôi mắt hạ xuống, làm người khác không biết cậu đang nghĩ gì.
Thời gian như ngừng lại, trầm mặc giống như bức tranh sơn dầu thời trung cổ.
Không biết qua bao lâu, Giang Tụng quay đầu lại, như thể chưa có gì xảy ra, đem chú ý quay về màn hình nhắn tin.
[Giang Tụng: Được.]
Giang Tụng gửi tin nhắn xong, tiến lên gõ cửa ngôi nhà khang trang đó.
Cửa nhanh chóng mở ra, nhanh như thể chủ nhân ngôi nhà đã đứng sau cửa chờ đợi từ lâu, chỉ chờ có tiếng gõ cửa.
Ông lão mở cửa, trừng mắt liếc Giang Tụng một cái, trong mũi hậm hực hừ một tiếng, không hài lòng vì Giang Tụng ở ngoài cửa do dự lâu như vậy.
Nhưng cuối cùng cũng không nói lời nào.
Ông lão rất thích ngôi nhà này, mặc dù so với thân phận của ông, ngôi nhà có phần đơn sơ, nhưng ông vẫn kiên quyết sống ở đây, suốt mười mấy năm qua, cũng không có ý chuyển đi chỗ khác.
Mỗi sáng, ông dậy sớm đi sang công viên đối diện, cùng những người bạn già trong xóm tập Thái Cực Quyền. Đoạn đường đi lại xem như là một cách rèn luyện sức khỏe, nhờ đó mà dù đã hơn tám mươi tuổi, ông vẫn rất minh mẫn và khỏe mạnh. Ông còn thích học nấu ăn, tay nghề đã thành thạo, thậm chí hái lựu mà chẳng tốn chút sức nào, làm gì có chuyện đau lưng.
Hai người trong lòng hiểu rõ nhưng không vạch trần, đều giữ miệng im lặng, chỉ ngồi xuống và bắt đầu ăn cơm.
Giang Tụng không thích nói chuyện trong lúc ăn cơm, thậm chí âm thanh ăn cơm nhỏ tới mức không thể nghe thấy, lặng lẽ ăn uống, thỉnh thoảng gắp chút thức ăn cho ông lão.
Đây là thói quen của Giang Tụng.
Trong lúc ăn, ông lão không thể kiềm chế được nữa, xụ mặt hỏi Giang Tụng đồ ăn thế nào.
“Cũng được, có tiến bộ.”
Giang Tụng nói xong, đặt bát cơm xuống, đã ăn xong lúc nào không hay.
Giang Tụng có đủ tư cách để nói câu này, bởi khi ông lão mới bắt đầu học nấu ăn, Kỷ Giang Hi không có ở nhà, toàn bộ con đường thành thạo nấu ăn của ông đều chỉ có mỗi Giang Tụng làm "chuột bạch".