Chương 45: Không quen

Bình thường Giang Tụng hay dùng ánh mắt trách móc Đàm Kha, nhưng lúc này Đàm Kha như tìm được cơ hội trách móc lại, tỏ ra tiếc nuối.

“Mấy nữ sinh đó đều đến để gặp cậu! Tôi còn điều tra giúp cậu rồi, họ đều là học sinh lớp dưới của cậu, học sinh năm nhất trường cậu. Có ai cậu quen không?”

Giang Tụng quay đầu lại, mặt không biểu cảm nhìn Đàm Kha.

Nhìn đến khi Đàm Kha bắt đầu lo lắng tự hỏi mình nãy giờ mình có làm sai cái gì không, Giang Tụng mới hạ mắt, lạnh lùng đáp.

“Không quen.”

Giang Tụng định đi sắp xếp lại sách trên kệ, nhưng bị Đàm Kha giữ lại, vội vội vàng vàng nói.

“Nếu cậu muốn quen, tôi có thể giới thiệu các cậu với nhau. Học sinh cấp ba bây giờ thích yêu sớm mà, hồi đó tôi muốn yêu sớm cũng không có cơ hội đâu!”

Nói xong, anh ta còn tự cảm thán.

“Có khuôn mặt đẹp trai thật là tốt, ngày nào cũng có mấy cô gái đến xem...”

Giang Tụng dừng bước.

Đàm Kha tưởng Giang Tụng động lòng, định kéo cậu qua khu cà phê mèo, nhưng Giang Tụng bất ngờ hỏi.

“Ngày nào?”

“Gì cơ?”

Đàm Kha chưa kịp hiểu.

“Ồ~”

Trước ánh mắt lạnh lùng của Giang Tụng, anh ta mới phản ứng lại, giải thích.

“Ý là trong mấy ngày cậu không đến, ngày nào cũng có nhiều người trẻ tuổi đến tiệm sách. Đáng sợ hơn là có cả nam cả nữ, vừa vào cửa đã nhìn đông nhìn tây tìm, hơn nữa có người cò hỏi ‘soái ca ở đâu’... cậu nói xem, không phải đến xem cậu thì là gì?”

Giang Tụng im lặng vài giây rồi hỏi.

“Vì sao?”

Đàm Kha đã biết Giang Tụng sẽ hỏi thế, nên đã mở sẵn trang web trên điện thoại, vừa nghe Giang Tụng hỏi xong, anh ta liền đưa điện thoại cho Giang Tụng xem.

Lúc cậu xem bài đăng, Đàm Kha ở bên cạnh lải nhải.

“Tôi phải mất công sức lắm mới tìm ra được, vì trai đẹp không có trong dữ liệu của tôi, Weibo chỉ toàn gợi ý gái đẹp thôi. Còn nữa, mấy ngày trước, cô gái đó...”

Đàm Kha dùng cằm chỉ về phía cô gái buộc tóc hai bên ở khu cà phê mèo, rồi nói tiếp.

“Cô ấy còn hỏi tôi giờ làm việc của cậu, tôi đoán bài đăng trên Weibo là do cô ấy gửi. Cậu nhớ lại xem có bị cô ấy chụp hình không.”

Nói tới đây, thấy Giang Tụng đang nhìn mình, Đàm Kha biết Giang Tụng chắc chắn không thích việc dùng hình ảnh của mình để câu view, liền giải thích ngay.

“Không phải tôi không muốn nói với cậu! Tôi cũng vừa mới biết hôm qua, nên khi cậu đến tôi mới nói luôn!”

Giang Tụng xem xong bài đăng, mới nhìn kỹ gương mặt của cô gái buộc tóc hai bên, trong đầu thoáng qua vài hình ảnh.

Cô gái này quả thực đã đến tiệm sách, còn gọi một ly cà phê từ cậu, bức ảnh đó chắc chắn là chụp lén lúc cậu đang pha cà phê.

Giang Tụng trả điện thoại lại cho Đàm Kha, dưới ánh mắt tò mò của anh ta, Giang Tụng đi về phía khu cà phê mèo.