Chương 42: Cậu quay ra chỗ khác đi

Dù hai người đã quen thuộc đến mức còn hơn cả người nhà của nhau, nhưng đôi lúc Giang Tụng vẫn muốn phát minh ra một thiết bị đọc tâm trí, để xem Kỷ Giang Hi thực sự đang nghĩ gì trong đầu.

Ví dụ như lúc này.

"...Cậu đang đè lên bài tập của tớ."

Giang Tụng nhịn được hai phút, nhưng người này vẫn không nhận ra mình đang đè lên bài tập mà cậu đang dùng, cuối cùng không thể chịu nổi nữa.

"Hả? Gì đó... vẫn chưa giảng xong à..."

Mấy chữ cuối cùng là lẩm bẩm, Giang Tụng không nghe rõ.

Hà Đại, lớp phó đến nhờ Giang Tụng giảng bài, bỗng cảm thấy có ánh mắt lạnh lẽo chiếu vào mình, theo phản xạ ngẩng đầu lên, kết quả là bắt gặp ánh mắt không thiện cảm của Kỷ Giang Hi - lớp trưởng lớp một/hung thần của trường Phong Thành.

Hồi lớp 11, Hà Đại từng tận mắt chứng kiến Kỷ Giang Hi đánh nhau, cộng thêm vụ Cao Nguyên Long của lớp 9 mấy ngày trước, bị Kỷ Giang Hi nhìn một cái mà sợ run, không tự chủ được mà rùng mình, vội vàng cúi đầu xem lại bài tập, đến khi nhận ra thì đã bỏ lỡ bước quan trọng nhất của bài toán này.

Vì vậy, khi Giang Tụng hỏi cậu ta đã hiểu chưa, Hà Đại đỏ bừng mặt.

"Xin, xin lỗi, chỗ này có thể giảng lại một chút không? Vừa rồi tôi, tôi không..."

"Cậu quay ra chỗ khác đi."

Hà Đại và Kỷ Giang Hi đồng thanh: "Hả?"

Khi ánh mắt đẹp đẽ của Giang Tụng liếc qua, Kỷ Giang Hi mới nhận ra, Giang Tụng là đang nói mình...

"À... được thôi."

Kỷ Giang Hi dịch đầu ra khỏi tay Giang Tụng , thầm nghĩ, hóa ra cậu ấy biết mình vừa rồi đang dọa lớp phó.

...

Cuối tuần.

Sáng sớm, Giang Tụng đã đến hiệu sách, không ngờ Đàm Kha còn đến sớm hơn.

Đàm Kha là con trai của chủ tiệm sách, vừa tốt nghiệp đại học không lâu, dự định ở lại Phong Thành làm việc.

Trước khi tìm được công việc thích hợp, anh quyết định giúp cha mình trông coi tiệm sách.

Giang Tụng vừa bước vào cửa, Đàm Kha đã tiến tới chuẩn bị khoác vai cậu, miệng còn nói mấy ngày trước ở đây một mình buồn chán lắm.

Giang Tụng tránh qua một bên, khiến Đàm Kha trưng ra vẻ mặt "tôi bị tổn thương rồi".

Một lần nữa, Giang Tụng lại lờ đi.

Lúc nghỉ hè, Giang Tụng luôn làm thêm ở tiệm sách, khi Đàm Kha quay về trông coi tiệm sách, cũng chính tay Giang Tụng đã dạy cho anh ta quy trình làm việc ở đây.

Vì vậy, hai người đã quen biết từ mùa hè, trở nên thân thiết.

Dù đã tốt nghiệp đại học, Giang Tụng vẫn cảm thấy trong mắt Đàm Kha vẫn hiện rõ nét ngây thơ đến ngu xuẩn.

Đừng nói là khác biệt thế hệ, nhiều lúc Giang Tụng còn thấy mình đáng tin cậy hơn Đàm Kha nhiều.

Khi Giang Tụng đến tiệm sách, vì còn quá sớm nên không có ai. Giang Tụng nghĩ hôm nay sẽ thư thả hơn, nhưng không lâu sau, đã có mấy cô gái trẻ đến.