Chương 4: Ở lại phòng tớ mà ngủ

[Kỷ Giang Hi: Cậu không biết đạo diễn này khó tính thế nào đâu! Tớ diễn cũng khá rồi mà ông ta vẫn không hài lòng!!! Nếu không nể mặt nữ sĩ Thẩm Niệm Kiều, ông đây đã chạy từ sớm! (Hạt đậu kiêu ngạo)]

[Kỷ Giang Hi: Hu hu vẫn là Tiểu Tụng Tụng tốt nhất, tớ sẽ sớm về bên cậu, Hải Thành chả vui chút nào, Kinh Thành cũng vậy! Tớ vẫn thích Phong Thành nhất (Hạt đậu giơ ngón tay cái)]

[Giang Tụng: Được.]

Bên kia dường như phản ứng một lúc lâu mới hiểu chữ “được” của Giang Tụng có nghĩa là gì.

Giang Tụng nhìn trang tin nhắn hiển thị “đang nhập”, nhưng mãi vẫn chưa có tin nhắn mới.

Đúng lúc đó, xe buýt đến trạm, Giang Tụng tạm thời cất điện thoại để chuẩn bị xuống xe. Ngay trước khi màn hình điện thoại tắt, tin nhắn từ bên kia cuối cùng cũng được gửi đến:

[Kỷ Giang Hi: Thật muốn bên này nhanh nhanh xong việc.]

Phong Thành từng có rất nhiều con hẻm, có nhiều người lớn tuổi từng dành cả thời thơ ấu sống ở đó. Nhưng sau này, theo sự phát triển của thành thị, hầu hết nhà cửa đều bị giải tỏa.

Còn Hẻm Hạnh Xuyên, có lẽ vì nằm gần trường học nên được giữ lại. Đây là một trong số ít các con hẻm còn sót lại. Người ta nói rằng, lý do Hẻm Hạnh Xuyên được giữ lại là vì ở đây có người quan trọng, con hẻm này là nơi mà người đó gặp gỡ người yêu của mình.

Chính vì kỷ niệm quan trọng đó mà con hẻm không bị giải tỏa, người đó cũng hứa hẹn sẽ cố gắng mang lại lợi ích cho cư dân sống tại đây...

Không biết thật giả thế nào, nhưng Hẻm Hạnh Xuyên vốn không lớn, dân cư cũng không nhiều, dù có giải tỏa cũng chưa chắc phát triển được gì.

Con hẻm vốn yên tĩnh, vào giờ ăn tối, thời tiết nóng nực, nên đầu hẻm chẳng có ai đi lại.

Giang Tụng đi mãi thành quen, chậm rãi thong dong bước vào trong.

Nhà của Giang Tụng, nói là nhà, thực ra chỉ là căn nhà cũ ông nội để lại, nằm sâu trong Hẻm Hạnh Xuyên, ánh sáng không tốt, môi trường cũng ẩm thấp, nhưng được cái rẻ.

Lúc Giang Tụng đi ngang qua một căn nhà trông rõ ràng khang trang hơn nhiều so với các ngôi nhà khác trong hẻm, Giang Tụng bị một giọng nói già nua nhưng mạnh mẽ gọi vang.

Ngay sau đó, điện thoại vang lên tiếng “đinh đinh”.

Giang Tụng mở điện thoại, quả nhiên vẫn là tin nhắn của Kỷ Giang Hi, ắt hẳn có liên quan tới chuyện mình đột nhiên bị gọi lại.

[Kỷ Giang Hi: Ông nội đã nấu cơm cho cậu, hôm nay đừng về, ở lại phòng tớ mà ngủ]