Thầy Trần khó khăn lắm mới chấp nhận việc Kỷ Giang Hi thi nghệ thuật, giờ cậu lại nói muốn tham gia cuộc thi, ông không nhịn được nói.
“Em bớt thói nói một đằng làm một nẽo giùm tôi cái được không?! Em nói xem, tôi trước đây đã bảo em...”
Thầy Trần đang nói thì đột nhiên nhận ra Giang Tụng còn ngồi bên cạnh, cùng với bàn tay Kỷ Giang Hi đang nắm chặt cổ tay Giang Tụng kéo ngồi xuống, đến giờ vẫn chưa buông...
Thầy Trần lập tức hiểu ra, càng tức giận hơn.
“Ha, thầy hiểu rồi, em không phải muốn tham gia cuộc thi, em là muốn đi cùng Giang Tụng đúng không? Hai đứa các em suốt ngày như đôi song sinh dính liền, bây giờ một tháng cũng không thể xa nhau?!”
Thầy Trần tức đến mụ mị, không nhận ra câu nói này còn mắng cả học trò cưng của mình. Giang Tụng nghe thấy, khẽ nhíu mày, định nói gì đó nhưng bị Kỷ Giang Hi trừng mắt một cái ngăn lại.
Giang Tụng : “......”
Thầy Trần như tìm được chỗ xả giận, ôm lấy chiếc bình giữ nhiệt mới của mình uống một ngụm, sau đó bắt đầu cằn nhằn.
Cằn nhằn đến mức Kỷ Giang Hi suýt nữa tìm bông lấp kín lỗ tai lại, đợi thầy Trần nói xong, Kỷ Giang Hi mới nở một nụ cười gian tà, như thể chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục hỏi thầy có thể tham gia cuộc thi không, suýt làm thầy Trần tức đến nổ phổi.
Khi hai người rời khỏi văn phòng, cũng đã đến giờ học, hành lang hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng ve kêu từ phía sân trường vọng lại.
Giang Tụng đi được vài bước thì đột nhiên dừng lại.
"Tại sao đột nhiên cậu không thi nghệ thuật nữa?"
Đúng vậy, Giang Tụng thực sự không đồng ý với lời thầy Trần nói, Kỷ Giang Hi đâu nhất định phải đi cùng mình.
Vì vậy, lúc ở văn phòng, Giang Tụng muốn phản bác nhưng lại bị Kỷ Giang Hi ngăn lại.
Dù sao nếu Giang Tụng phản bác, có lẽ hai người họ giờ vẫn còn đang phải nghe thầy Trần lằng nhằng.
Hơn nữa, cậu và Kỷ Giang Hi không phải chưa từng tách ra, cũng không đến mức không thể rời xa nhau trong một tháng.
Mặc dù Kỷ Giang Hi thích cùng cậu làm những việc nhỏ nhặt, nhưng với những việc lớn, Kỷ Giang Hi luôn có tính tự giác.
Quả nhiên, câu trả lời của Kỷ Giang Hi khác hoàn toàn với suy nghĩ của thầy Trần, cậu nói.
"Vì đột nhiên tớ cũng muốn học Đại học Kinh Thành."
Kỷ Giang Hi cũng dừng lại, ban đầu cậu dự định thi nghệ thuật để vào Học viện Điện ảnh Kinh Thành.
Đây là sắp xếp của Thẩm Niệm Kiều, Kỷ Giang Hi không có ý kiến gì khác nên đã đồng ý.
Kỷ Uyên thì muốn Kỷ Giang Hi thi vào khoa Tài chính của Đại học Kinh Thành, nhưng lúc ông đề ra ý này, Kỷ Giang Hi vẫn là một học sinh kém, không cãi lại mẹ mình, nên cuối cùng để mẹ quyết định.