Chương 32: Vết bầm tím

Kỷ Giang Hi cũng biết mỗi lần Giang Đạt Hải leo tường, Giang Tụng đều không vui, nhưng lúc này cậu quá lo lắng bất an, nên đành leo qua, thầm nghĩ Giang Tụng biết được cũng sẽ không trách cậu.

Kỷ Giang Hi vội vàng chạy đến phòng Giang Tụng , trên đường ngang qua phòng khách, phát hiện cả phòng khách bừa bộn vô cùng, trên sàn vứt vài chai rượu, trên sô pha có vài dấu giày, chiếc bàn gỗ mong manh ở góc phòng bị đập gãy một góc, cạnh đó còn có chân ghế gãy.

Sân nhà Giang Tụng lộn xộn hơn bình thường nhiều, điều này rất bất thường, vì Giang Tụng rất ưa sạch sẽ, cậu ấy không bao giờ để sân nhà bừa bộn thế này.

Rõ ràng là góc bàn bị chân ghế đập gãy, dấu giày trên sô pha là do bị đạp, cộng thêm những chai rượu trên sàn, Kỷ Giang Hi đoán được Giang Đạt Hải đã về.

Khoảng thời gian này, Giang Đạt Hải thường xuyên say xỉn về nhà, nếu bị Giang Tụng khóa ngoài cửa, ông ta một là ngủ luôn ở trong phòng khách, còn không thì mắng mỏ rồi ngủ ngoài sân, cũng chưa từng dám đập phá đồ đạc... dù gì Giang Tụng cũng đã lớn.

Kỷ Giang Hi nhanh chóng phát hiện có chuyện không hay...

Kỷ Giang Hi chỉ liếc qua phòng khách bừa bộn, rồi chạy thẳng đến phòng Giang Tụng, căn phòng mà cậu đã từng đến vô số lần, hồi nhỏ còn thường đòi ngủ chung với Giang Tụng .

Còn bây giờ, Giang Tụng đang nằm trên chiếc giường nhỏ.

Kỷ Giang Hi bước lại gần mới phát hiện, môi Giang Tụng trắng bệch, không chút sắc máu, trán đầy mồ hôi nhưng gương mặt lại đỏ bừng, bên trái còn có một dấu bàn tay rõ ràng, hơi thở yếu ớt, trông như sắp hết hơi.

Kỷ Giang Hi hoảng hốt, nhanh chóng đặt tay lên trán Giang Tụng , phát hiện Giang Tụng sốt cao không ngừng.

Kỷ Giang Hi vừa lo lắng vừa bối rối, biết thế lúc Giang Tụng từ chối đến ăn cơm với ông nội, cậu nên chạy qua tìm Giang Tụng ngay, biết thế...

Kỷ Giang Hi vừa chạy vào nhà vệ sinh, dùng khăn thấm nước đặt lên trán Giang Tụng, vì trước đây cậu sốt, Giang Tụng cũng làm thế, nói là hạ sốt bằng phương pháp vật lý, vừa nghĩ cách cõng Giang Tụng đi gặp bác sĩ.

Lúc đó là mùa hè, Giang Tụng mặc quần rộng thoải mái, khi Kỷ Giang Hi kéo chăn lên, thấy trên chân Giang Tụng có nhiều vết bầm tím, liên tưởng đến chân ghế bị đập gãy trong phòng khách, đầu óc Kỷ Giang Hi như bùng nổ.

Từ nhỏ Kỷ Giang Hi đã sống trong nhung lụa, dù có nghịch ngợm không nghe lời, Kỷ Uyên và Thẩm Niệm Kiều cũng không bao giờ đánh cậu.

Cuối cùng, công việc quá bận rộn, Kỷ Giang Hi lại quá bướng bỉnh, hai người họ mới gửi cậu về cho ông nội quản giáo, nhưng cũng chưa bao giờ để cậu chịu uất ức gì.

Đây là lần đầu tiên Kỷ Giang Hi tức giận đến vậy.