Chương 31: Leo tường

Nói xong Giang Đạt Hải định bỏ chạy, de lui sang một bên người Giang Tụng và Kỷ Giang Hi, ngay cả giày cũng không kịp mang.

Kỷ Giang Hi còn chưa kịp phản ứng trước những lời của Giang Đạt Hải, không ngờ ông ta lại bỏ chạy, nhất thời không kịp ngăn lại...

Tuy nhiên, Giang Tụng bên cạnh đã kịp thời túm lấy cánh tay Giang Đạt Hải, không biết do sức của Giang Tụng quá mạnh hay do Giang Đạt Hải uống rượu nên yếu đi, Giang Tụng chỉ cần kéo một cái, ông ta lại ngã lăn ra đất trước mặt hai người, đầu va vào nền đất xanh rêu tạo ra âm thanh cái "bốp".

Giang Tụng thậm chí không thèm nhìn ông ta, chỉ liếc qua xấp tiền rơi vãi trên đất, giọng lạnh lùng lặp lại.

"Chỉ có nhiêu đây thôi."

"Đồ để ở đâu?"

...

Ba năm trước, lúc đó Giang Tụng và Kỷ Giang Hi mới học lớp 8, Giang Tụng mặc dù đã dậy thì, cao lớn hơn so với hồi tiểu học, nhưng cũng chỉ hơn 1m7 một chút.

Lúc đó, Giang Đạt Hải vẫn là một người đàn ông to lớn, khỏe mạnh, chưa trốn chạy khỏi Phong Thành, vẫn sống cùng Giang Tụng trong căn nhà cũ ông nội để lại.

Tuy nhiên, ông ta thường xuyên la cà bên ngoài, rất lâu mới về nhà một lần. Từ khi họ chuyển đến Phong Thành, người cha này đối với Giang Tụng có cũng như không.

Kỷ Giang Hi cũng ghét Giang Đạt Hải, nhưng vì Giang Tụng , cậu vẫn gọi ông ta là chú Giang.

Cho đến một lần...

Đó là kỳ nghỉ hè từ lớp 8 lên lớp 9, chỉ còn vài ngày nữa là khai giảng, Kỷ Giang Hi mới nhận ra còn chưa đầy một năm nữa là đến kỳ thi vào trung học phổ thông.

Nếu không đậu vào Trung học Phong Thành số 1, cậu sẽ không được học cùng trường với Giang Tụng .

Vì chuyện này, Kỷ Giang Hi lo lắng rất lâu, cuối cùng quyết định từ lớp 9 sẽ học hành chăm chỉ.

Chiều hôm đó...

Như thường lệ, sau khi ăn xong, Kỷ Giang Hi ôm vài cuốn sách và vở bài tập chạy ra khỏi nhà, chỉ mất hai phút đã đến cuối ngõ, gõ cửa nhà Giang Tụng .

Thông thường, chỉ gõ vài cái là Giang Tụng sẽ cau mày ra mở cửa, làm mặt lạnh lùng nhưng vẫn kiên nhẫn dạy thêm cho cậu.

Nhưng hôm nay, Kỷ Giang Hi gõ cửa suốt ba phút mà không ai ra mở.

Kỷ Giang Hi đành lớn tiếng gọi Giang Tụng , trong lòng sốt ruột, gọi hai tiếng vẫn không ai trả lời, Kỷ Giang Hi liền leo qua bức tường thấp bên cạnh.

Căn nhà cũ mà ông nội Giang Tụng để lại vốn đã thấp hơn so với các nhà khác trong Hẻm Hạnh Xuyên, cộng thêm Giang Đạt Hải không thèm quan tâm, bức tường hỏng cũng không được sửa chữa tử tế, nên dễ dàng để một đứa nhóc leo qua.

Kỷ Giang Hi biết, đôi khi Giang Đạt Hải về khuya, bị Giang Tụng khóa cửa nhốt bên ngoài cũng thường leo qua bức tường này.