Chương 3: Kỷ Giang Hi

Lương Uyển vừa nói vừa quan sát nét mặt của người đối diện, dù sao thì nam sinh ở tuổi này đều rất sĩ diện, cho dù Giang Tụng trong mắt Lương Uyển khác người thường, nhưng cũng không loại trừ lòng tự trọng của nam sinh ở tuổi này, ai cũng không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt một cô gái.

Tuy nhiên, ngoài việc Giang Tụng hơi hạ mi mắt khi Lương Uyển nhắc đến hai chữ “giáo bá”, Giang Tụng cũng không có phản ứng gì thêm.

Lương Uyển bổ sung.

“Tớ không phải nghĩ cậu đánh không lại cậu ta, chỉ là đối phương chắc chắn không đi một mình, cậu vẫn nên đi cổng sau thì hơn.”

“Được.”

Lương Uyển còn chưa nói xong, đã nghe Giang Tụng mở miệng.

“Tớ sẽ đi cổng sau, cảm ơn cậu đã nhắc nhở.”

“À, à... Không, không có gì, vậy cậu đi nhanh đi.”

Lương Uyển ngẩn ngơ nhìn Giang Tụng biến mất khỏi tầm mắt của mình, trong lòng nghĩ thầm, khoảnh khắc vừa rồi quả thật là ảo giác, Giang Tụng thật ra là một người rất dịu dàng.

...

Sau khi ra khỏi cổng trường, Giang Tụng mới mở điện thoại, màn hình hiện hơn hai mươi tin nhắn chưa đọc...

[Kỷ Giang Hi: Tiểu Tụng Tụng, tan học chưa? Tan học rồi chứ?!]

[Kỷ Giang Hi: Đừng nhớ tớ quá, tớ sắp về rồi, ngày mai cùng cậu đi học~]

[Kỷ Giang Hi: Sao không trả lời tin nhắn? Tan học chưa? Chưa tan học à?]

[Kỷ Giang Hi: Tớ đã dặn lão Trần rồi, chỗ ngồi cạnh cậu, tớ bảo ông ấy để dành cho tớ, ông ấy đã hứa với tớ trước kỳ thi học kỳ rồi!]

[Kỷ Giang Hi: Yên tâm, anh đây sẽ sớm về ở bên cậu~ Bộ phim này chán chết đi được]

...

[Kỷ Giang Hi:??? Về nhà chưa? Xảy ra chuyện gì à?]

[Kỷ Giang Hi: Đâu rồi?]

[Giang Tụng: Không sao. Chưa về đến nhà, vẫn đang trên đường về.]

Từ trong tin nhắn, Giang Tụng có thể cảm nhận được tính khí của đối phương, Giang Tụng nhanh chóng gõ vài chữ và gửi đi. Trang tin nhắn ngay lập tức hiển thị “đang nhập”, tin nhắn cũng nhanh chóng được gửi đến.

[Kỷ Giang Hi: Không sao là tốt rồi, làm tớ sợ quá]

Nhà Giang Tụng không xa trường, chỉ cần ngồi xe buýt hai trạm là tới. Vì không có nhiều học sinh đi học về vào giờ này, nên trên xe buýt vẫn còn chỗ ngồi.

Trên xe buýt, Giang Tụng vừa chú ý đến thông báo trạm dừng của xe buýt để tránh đi quá trạm, vừa nhắn tin trả lời.

Kỷ Giang Hi là kiểu người luôn có chuyện để nói, không quan tâm Giang Tụng có trả lời từng câu hay không, chỉ cần đáp lại một tiếng, chứng tỏ Giang Tụng đang nghe, Kỷ Giang Hi cũng sẽ rất vui.