Chương 29: Cả hai đều hèn hạ như nhau

Kỷ Giang Hi chưa kịp nói hết câu thì đã đâm sầm vào Giang Tụng, người phía trước đột nhiên dừng lại. Kỷ Giang Hi thò đầu ra nhìn, chỉ trong một giây, tươi cười trên gương mặt cậu biến mất.

Giang Tụng lạnh lùng nhìn người đứng trước mặt.

Trời tháng chín, người đàn ông này mặc một chiếc áo khoác dày chỉ hợp mặc khi đầu xuân, chân đi đôi dép lê đã mòn, tóc không biết bao lâu chưa gội, râu cũng không cạo, một tay cầm chai rượu, không nhìn kỹ người ta sẽ tưởng là một người lang thang...

Nếu không phải tay kia của ông ta đang cầm một xấp tiền.

Giang Tụng chưa kịp nói gì, Kỷ Giang Hi đã bất ngờ đứng chắn trước mặt cậu, biểu cảm khác hẳn vẻ dễ thương ngoan ngoãn lúc nãy.

Từ nhỏ Kỷ Giang Hi đã là một "tiểu bá vương", chưa bao giờ chịu khổ, cũng chưa bao giờ để ai bắt nạt, nên khi Kỷ Giang Hi nghiêm túc, khí thế của cậu rất đáng sợ.

Kỷ Giang Hi ngẩng cao đầu, từ trên cao nhìn xuống người trước mặt vài bước, không rõ biểu cảm.

"Ông vẫn chưa đi? Muốn chết à?"

Giang Đạt Hải lại như không nhận ra cậu là ai, một mặt thờ ơ, hoàn toàn không quan tâm đến lời đe dọa của Kỷ Giang Hi, mà chỉ cầm xấp tiền vung vẩy trên cánh tay, nói thẳng với Giang Tụng.

"Ba năm không về, chỉ có chừng này thôi sao?"

"Đ.M!"

Kỷ Giang Hi định xông lên nói gì đó nhưng bị Giang Tụng ngăn lại.

Giang Tụng đeo ba lô trên vai, bước từng bước đến trước mặt Giang Đạt Hải, cách ông ta chỉ một bước chân.

Giang Tụng quét mắt nhìn Giang Đạt Hải từ đầu đến chân rồi mới thản nhiên nói.

"Chỉ có nhiêu đây thôi."

Âm thanh nhàn nhạt, không vui không buồn.

"Mày còn muốn..."

Giang Đạt Hải nói chưa xong, theo thói quen giơ tay lên chuẩn bị đánh Giang Tụng, nhưng nháy mắt Giang Tụng đã chộp lấy cánh tay ông ta.

Giang Tụng quật tay một cái, Giang Đạt Hải liền ngã xuống đất, xấp tiền trong tay cũng rơi tung tóe, màu đỏ tươi của những tờ tiền trên nền đất đóng rêu xanh ở con hẻm Hạnh Xuyên này vô cùng nổi bật.

Giang Đạt Hải lúc này mới nhận ra, Giang Tụng vô thanh vô thức đã lớn lên từ lúc nào, giờ còn cao hơn ông hẳn một cái đầu... không còn là cậu bé dễ bị bắt nạt nữa.

Giang Đạt Hải vốn là người ích kỷ, nếu ông tỉnh táo thì sẽ biết hôm nay không lấy thêm được bao nhiêu tiền, cách tốt nhất là giữ lấy số tiền hiện tại rồi đi.

Nhưng nhìn chai rượu trên tay ông ta thì biết, hôm nay, ít nhất là lúc này, chút lý trí cũng không giữ nổi.

Sau khi ngã xuống, Giang Đạt Hải chửi rủa.

"Đ* mẹ mày, mày và mẹ mày, cả hai đều hèn hạ như nhau!"

Chửi xong, ông ta dường như vẫn chưa hết giận, đột nhiên cười lớn.