Chương 28: Không có thời gian

Nhận ra Kỷ Giang Hi đang lén nhìn mình, Giang Tụng có chút khó hiểu, vì người này thường chăm chăm nhìn thẳng mình, tại sao nhận điện thoại rồi lại thấp thỏm cẩn thận thế này.

Giang Tụng khẽ nhướn mày.

"Sao vậy?"

...

Trên đường về nhà...

Sau giờ tan học, Kỷ Giang Hi đã cố nhịn suốt cả đoạn đường, cuối cùng không thể kiềm chế được mà hỏi.

"Vì sao cậu không hỏi tớ Cố Đình Huyên là ai?"

"Là ai?"

Giang Tụng đáp lại một cách thản nhiên, thuận theo câu hỏi của Kỷ Giang Hi.

Thực ra, Giang Tụng không quan tâm lắm đến những người mà Kỷ Giang Hi quen biết. Vì những người đó đối với cậu như sống ở một thế giới khác, không cần thiết phải làm quen.

Cậu chỉ cần quen biết mỗi Kỷ Giang Hi là đủ rồi, vì không có đủ tinh thần để dành cho người khác.

Nhưng nếu Kỷ Giang Hi muốn kể thì cậu cũng không ngại nghe.

"Là một người rất đáng ghét,"

Kỷ Giang Hi nói.

"Nếu tớ không đi dự tiệc sinh nhật của Mạnh Chước, tớ sợ hắn thật sự sẽ chạy đến chỗ ông nội, cậu không biết đâu, Kỷ Uyên và Thẩm Niệm Kiều đều bị hắn mê hoặc..."

Giang Tụng biết Thẩm Niệm Kiều là tên mẹ của Kỷ Giang Hi, bà là đại minh tinh, còn Kỷ Uyên là ba của Kỷ Giang Hi.

Kỷ Giang Hi không nhịn được mà phàn nàn.

"Không hiểu hai người đó nhìn nhận thế nào mà đều cho rằng Cố Đình Huyên giỏi hơn tớ!"

Kỷ Giang Hi chỉ có thể chế giễu chăm chọc vài câu, thực tế cũng không thể làm gì Cố Đình Huyên...

Đây là điều khiến Kỷ Giang Hi bực mình nhất, nếu như Cố Đình Huyên không phải là người của Cố gia, anh ta đã bị Kỷ Giang Hi đánh cho không biết bao nhiêu trận rồi.

Kỷ Giang Hi bỗng nhiên nảy ra ý tưởng.

"Giang Tụng! Hay là lần tới cậu đi Kinh Thành với tớ đi, Thẩm Niệm Kiều chỉ nghe tớ nói thôi, không cảm nhận được sự tuyệt vời của cậu, tớ muốn mẹ tớ biết cậu mới là người xuất sắc nhất!"

Giang Tụng: "..."

Giang Tụng giữ khuôn mặt nghiêm túc, rõ ràng đây không phải lần đầu tiên Kỷ Giang Hi nói những lời như thế.

Kỷ Giang Hi lải nhải suốt cả đoạn đường, Giang Tụng vẫn chỉ đáp lại bằng hai chữ.

"Không đi."

Hai người xuống xe buýt ở ngã tư Hẻm Hạnh Xuyên. Kỷ Giang Hi chạy lên trước dùng cánh tay chặn Giang Tụng lại, cố tình làm bộ mặt nghiêm túc.

"Tại sao?"

Giang Tụng dễ như trở bàn tay kéo Kỷ Giang Hi sang một bên.

"Lớp mười hai rồi, không có thời gian."

Kỷ Giang Hi: “...”

"Lần trước tớ hỏi, cậu cũng nói là lớp mười một rồi, không có thời gian!"

Kỷ Giang Hi đột nhiên nghĩ ra điều gì, giải thích.

"Cậu có phải sợ Thẩm Niệm Kiều không, để tôi nói cho cậu biết, hình tượng "nữ vương" của bà ấy trên mạng toàn là giả tạo, thực tế bà ấy chỉ là... chỉ là..."

Kỷ Giang Hi có chút gấp gáp, nhất thời không nghĩ ra từ gì để miêu tả, cuối cùng nói ra một câu.

"Dù sao thì cũng giống tớ thôi, bà ấy chắc chắn sẽ thích cậu, cậu hoàn toàn phù hợp..."