Chương 27: Là tôi, Cố Đình Huyên

"Cái gì cơ?"

Giang Tụng không nghe rõ Kỷ Giang Hi thì thầm cái gì.

"Tớ nói,"

Kỷ Giang Hi trong lúc đi dạo vẫn luôn ngẩn ngơ suy nghĩ, bây giờ giống như nghĩ thông cái gì, đột nhiên hỏi.

"Sắp tới được nghỉ lễ Quốc khánh, chúng ta đi chơi nhé, được không Giang Tụng?"

Giang Tụng lại không nói gì, Kỷ Giang Hi lại sử dụng tuyệt chiêu của mình.

"Giang Tụng?"

"Tụng Tụng~"

"Giang Tiểu Tụng!"

Giang Tụng biết nếu mình không trả lời, người này có thể lải nhải từ giờ cho đến khi tới ngày được nghỉ lễ mới thôi.

Kỷ Giang Hi luôn luôn phàn nàn bà Thẩm Niệm Kiều dông dài, thích nói hoài nói mãi một chuyện, nhưng chính Kỷ Giang Hi lại học rất giỏi cái này, và toàn bộ đều áp dụng lên Giang Tụng.

Giang Tụng vừa định nói gì đó thì điện thoại của Kỷ Giang Hi đột nhiên reo lên, là một cuộc gọi, mà trong Kỷ gia, người thích gọi điện chỉ có ông nội cậu, những người khác đa số chỉ nhắn tin là xong.

Kỷ Giang Hi liền nghĩ có lẽ ông nội có chuyện gấp muốn nói với mình, lấy điện thoại trong túi ra.

Nhưng màn hình nhấp nháy không phải là số lưu cho ông nội, mà là một số điện thoại lạ.

Kỷ Giang Hi không muốn nghe, thứ nhất cuộc gọi này đến từ Kinh Thành, cậu không biết là ai, thứ hai, nghe điện thoại sẽ lãng phí thời gian ở bên cạnh Giang Tụng...

Khi cuộc gọi sắp kết thúc, Giang Tụng lặng lẽ hỏi.

"Sao không nghe?"

Giang Tụng bất ngờ lên tiếng làm Kỷ Giang Hi giật mình, vô tình nhấn nút nghe cuộc gọi, hai người đứng gần nhau, mà xung quanh sân trường ngoài mấy người chơi bóng rổ ở xa thì rất yên tĩnh.

Vì thế, giọng nói từ đầu dây bên kia vang vọng truyền đến tai hai người.

"Tiểu Hi? Là Tiểu Hi phải không?"

Kỷ Giang Hi ngẩn người.

"Ai đấy?"

Đầu bên kia là Cố Đình Huyên.

"... Là tôi, Cố Đình Huyên."

Cố Đình Huyên vừa nói xong câu này liền sợ Kỷ Giang Hi cúp máy, lập tức nói tiếp.

"Xin lỗi Tiểu Hi, lần trước tôi thật sự không cố ý, cậu đã chặn số tôi rồi, làm tôi không thể giải thích, nên đành..."

Anh ta chưa nói xong, Kỷ Giang Hi đã không chút do dự cúp máy, tiện tay chặn luôn số điện thoại này.

Không cần nghi ngờ gì, sau này Kỷ Giang Hi không cần biết là ai, chỉ cần nghe thấy hai tiếng "Tiểu Hi", cậu sẽ không để người kia nói thêm một chữ nào nữa mà chặn ngay lập tức.

Chặn xong, Kỷ Giang Hi không biết vì sao có chút chột dạ không rõ nguyên do.

Kỷ Giang Hi cẩn thận nhìn sắc mặt Giang Tụng... nhưng biểu cảm gì cũng không có.

Giang Tụng như thường lệ, thoạt nhìn rất dịu dàng.

Nhìn kỹ trong đôi mắt xinh đẹp của cậu, nhiều khi cũng khó phát hiện ra cảm xúc gì, dường như bất kể chuyện gì cũng không thể khiến Giang Tụng có cảm giác khác lạ.