Chương 25: Vô tình vô nghĩa

Đến năm lớp chín, cậu mới tỉnh ngộ, nếu không đậu vào trường Phong Thành số 1, cậu sẽ không thể học cùng trường với Giang Tụng.

Thông tin này đối với Kỷ Giang Hi còn đáng sợ hơn những lời cằn nhằn của mẹ cậu, Thẩm Niệm Kiều, hơn nữa càng đáng sợ hơn trăm ngàn lần.

Vì vậy, trước kỳ thi vào cấp ba, suốt năm lớp chín, Kỷ Giang Hi điên cuồng học hành, bất cứ khi nào rảnh đều đeo bám Giang Tụng để nhờ cậu giảng bài.

Cuối cùng, Kỷ Giang Hi đã vượt qua ngưỡng điểm của trường trung học Phong Thành số 1.

Tuy nhiên, ác mộng của Kỷ Giang Hi chỉ vừa mới bắt đầu.

Lần chia lớp đầu tiên của trường Phong Thành số 1 dựa trên điểm thi vào cấp ba, với thành tích đứng đầu thành phố, Giang Tụng đương nhiên vào lớp một, còn Kỷ Giang Hi thì bị phân vào lớp mười lăm.

Lớp một ở tầng hai, lớp mười lăm ở tầng bốn, đối với Kỷ Giang Hi mà nói, khoảng cách này như là cách biệt muôn trùng, không khác gì không học chung một trường.

Khi đó, Kỷ thiếu gia đã hạ mình đi nhờ vả ông nội, bảo ông nói giúp với nhà trường để cậu có thể chuyển tới lớp 1, nhưng bị ông nội từ chối thẳng thừng, lấy lý do ảnh hưởng đến việc học của Giang Tụng.

Cách duy nhất là Kỷ Giang Hi phải học tập thật tốt, thi cuối kỳ lớp mười cố gắng làm bài, được vào lớp một.

Vì vậy, năm đó là năm Kỷ Giang Hi cố gắng nhất, cũng là năm mà cậu làm các thầy cô và ban giám hiệu yên tâm nhất, không gây gổ, không đánh nhau, chỉ chăm chú học hành...

May mắn là Kỷ Giang Hi vốn đã thông minh, nhiều thứ học qua là hiểu ngay, cuối cùng cũng thành công vào lớp một khi lên lớp mười một.

Giang Tụng không thích nói nhiều, càng không chủ động kể về bạn bè của mình, nên Lương Uyển chuyển trường vào năm lớp mười một đương nhiên không biết chuyện này.

"Bài này chỉ cần đọc kỹ đề vài lần là hiểu... ở chỗ này như thế này..."

Giang Tụng giảng bài xong cho Lương Uyển, phát hiện Kỷ Giang Hi lại đang chống cằm nhìn mình, không nhịn được lên tiếng.

"Đã làm xong bài tập chưa?"

Kỷ Giang Hi đang mơ màng, bị Giang Tụng kéo về thực tại, nghe câu hỏi "vô tình vô nghĩa" này, liền bắt đầu diễn.

"Nhóc đáng ghét, Giang Tiểu Tụng! Tớ vừa mới thức suốt đêm, ngủ cũng ngủ chưa đủ, vừa mệt vừa đói, cậu vậy mà còn giục tớ học bài!"

Kỷ Giang Hi không hổ là diễn viên tương lai, diễn xuất rất tài tình, mặt đầy vẻ "yếu đuối đáng thương".

Giang -xem kịch còn nhiều hơn ăn cơm- Tụng: "..."

Lương Uyển vừa hỏi xong câu hỏi, chưa kịp về chỗ : "..."