Chương 22: Cậu có đi không

Khi về nhà, Giang Tụng còn đặc biệt mua một chai nước tẩy rửa để rửa tay và súc miệng, sợ dính máu của bọn họ, không sạch sẽ.

Lúc đó, vừa về đến nhà, Kỷ Giang Hi đã hoảng sợ ôm chầm lấy cậu khóc, không chịu buông tay, thậm chí ban đêm cũng đòi ôm cậu ngủ... nên Giang Tụng không có cơ hội kể lại chuyện này, sau đó cũng không muốn nhắc lại.

Điều lạ là ông nội biết chuyện nhưng cũng không nói gì, nên đến bây giờ Kỷ Giang Hi vẫn không biết.

...

Kỷ Giang Hi còn muốn nói thêm gì đó, thì chuông hết giờ bỗng nhiên reo lên, ngắt lời cậu.

Giáo viên dạy môn vật lý vừa ra khỏi lớp, Mạnh Chước từ phía sau bước lên, mỉm cười chiếm lấy chỗ ngồi phía trước Giang Tụng.

Giang Tụng rõ ràng biết người này không đến tìm mình, nên tay vẫn tiếp tục viết bài mà không hề dừng lại.

Quả nhiên, Mạnh Chước vừa ngồi xuống liền nói với Kỷ Giang Hi.

"Kỷ thiếu gia, thứ sáu tuần sau là sinh nhật tôi, bố tôi tổ chức một buổi tiệc, cậu có đi không?"

Bố của Mạnh Chước, Mạnh Duệ Tường, được coi là người giàu nhất Phong Thành. Nhiều khu đất xây dựng trong thành phố như khu dân cư, trung tâm thương mại, khu vui chơi đều liên quan đến gia đình ông.

Gần đây, ông còn tham gia vào ngành công nghệ, có thể nói là một doanh nghiệp chủ chốt hàng đầu ở Phong Thành.

Tòa nhà khoa học công nghệ của trường trung học Phong Thành, cùng với máy tính cho học sinh sử dụng đều do ông tài trợ.

Vì lý do này, cộng thêm việc Mạnh Chước có thành tích không tệ nhờ vào sự dạy dỗ của nhiều gia sư, nên chủ nhiệm lớp - lão Trần và các giáo viên bộ môn, thậm chí là ban giám hiệu, thường nhắm mắt làm ngơ trước những vi phạm của Mạnh Chước.

Lúc cần phê bình thì vẫn phê bình, nhưng chỉ nói qua loa có lệ, Mạnh Chước thường coi như gió thoảng qua tai, vì thế bị gọi là một trong những đứa học sinh gây rối nhất nhì của lớp.

Gia cảnh của Mạnh Chước trong trường ai cũng biết, nhưng không ai rõ về thân phận của Kỷ Giang Hi, chỉ biết cậu rất giàu, quần áo giày dép ặc trên người toàn là hàng hiệu.

Chưa kể, điều quan trọng là ngay cả Mạnh Chước cũng kính nể Kỷ Giang Hi, nên nhiều người càng không dám gây sự với Kỷ Giang Hi.

Mạnh Chước cười đắc ý, khiến Kỷ Giang Hi cảm thấy phiền. Một tay chống cằm trên bàn, tay kia nghịch áo khoác đồng phục của Giang Tụng, Kỷ Giang Hi từ chối thẳng thừng.

"Không đi."

Thời gian đó, mình thà ở bên cạnh chơi với Giang Tụng, dù chỉ là ngồi nhìn Giang Tụng làm bài tập, cũng thú vị hơn tiệc sinh nhật đông người nhiều.