Thế là Giang Tụng đi một mình, lúc Giang Tụng đi khỏi, nhóc Kỷ Giang Hi còn ngồi chơi game cực kỳ vui vẻ trên thảm ở phòng khách, chẳng để ý tới Giang Tụng, Giang Tụng rời đi lúc nào cũng chẳng hay biết.
Mọi việc ban đầu rất suôn sẻ, Giang Tụng thuận lợi mua được sách, nhưng vì nhà sách rất lớn, các loại sách vô cùng phong phú, lại có khu vực dành riêng cho khách nghỉ ngơi đọc sách, Giang Tụng bị sách hấp dẫn tới không chú ý thời gian, ngồi trong nhà sách cả buổi chiều.
Khi ra khỏi nhà sách, đã là hoàng hôn.
Lúc đó, quản lý đô thị không nghiêm như bây giờ, buổi chiều chạng vạng, nhiều con đường đã bắt đầu bày bán, chuẩn bị cho chợ đêm.
Trong tình huống đó, Giang Tụng gặp lại mấy cậu bạn không nộp bài tập hè trong lớp...
Không chỉ có mấy cậu bạn đó, còn có vài người mà cậu không biết, không rõ là thanh niên hư ngoài trường hay học sinh cấp hai ở Phong Thành, họ hình như đến chợ đêm chơi, vài người trong đó còn kẹp trong tay điếu thuốc chưa hút hết.
Trên mặt đầy vẻ khó chịu.
Lúc đó Giang Tụng không có điện thoại, đứng đợi taxi bên lề đường, sau đó bị mấy người kia vây quanh.
Trong số đó có người sống gần Hẻm Hạnh Xuyên, biết rõ hoàn cảnh nhà Giang Tụng, nói với những người khác, càng làm họ thêm vô tư làm bậy.
Khi Giang Tụng về nhà, trên mặt, tay, chân đều có vết thương, làm Kỷ Giang Hi hoảng sợ đến mức rơi cả tay cầm chơi game, ôm lấy Giang Tụng vừa khóc vừa nói "xin lỗi", nói "sau này sẽ không chơi game nữa".
Lúc đó Giang Tụng cứng đơ cả người, bởi vì cậu không khóc, cũng không nghĩ tới Kỷ Giang Hi sẽ khóc nhiều như vậy.
Khóc xong, Kỷ Giang Hi mới phản ứng lại, hỏi Giang Tụng đã xảy ra chuyện gì. Giang Tụng kể lại mọi chuyện cho Kỷ Giang Hi nghe, với tính cách bá đạo của mình, Kỷ Giang Hi lập tức bảo ông nội đi “nói lý lẽ”.
Cuối cùng, phụ huynh của mấy đứa kia phải lần lượt đến Hẻm Hạnh Xuyên để xin lỗi, chỉ khi Giang Tụng tự miệng nói đồng ý bỏ qua thì mới yên chuyện.
Từ đó, bất kể Giang Tụng đi đâu, Kỷ Giang Hi cũng theo kè kè bên cạnh, lo sợ Giang Tụng bị bắt nạt.
Dần dần, hình ảnh của Giang Tụng trong mắt Kỷ Giang Hi trở nên “mong manh dễ vỡ”, ngay cả sau này khi Giang Tụng lớn lên, cao hơn Kỷ Giang Hi một chút, ấn tượng đó cũng không thay đổi.
Nhưng điều mà Giang Tụng không nói lúc đó là cậu đã đánh trả những kẻ đó, thậm chí là những học sinh cấp hai, lớp lớn hơn cũng bị cậu đánh tơi tả, có người còn suýt bị cắn đứt ngón tay.