Chương 20: Mong manh dễ vỡ

Đến lúc gần hết giờ, Kỷ Giang Hi mới mở miệng.

"Cậu ta đã bám lấy cậu bao lâu rồi?"

Giang Tụng dừng tay viết bài, biết không trả lời không được, suy nghĩ một chút rồi đáp.

"Không lâu đâu, đừng bận tâm."

Thực ra, nếu không phải Lương Uyển nói với cậu hôm qua, thì Giang Tụng cũng chẳng biết người đó là ai.

Giang Tụng không phải kiểu người dễ bị bắt nạt, càng không phải kiểu người nhẫn nhục chịu đựng, chỉ là cậu ghét phiền phức, không muốn để ý thôi, nên hôm qua mới quyết định nhanh chóng rời trường qua cổng sau.

Tuy nhiên, Giang Tụng biết, từ nhỏ đến lớn, trong mắt Kỷ Giang Hi, hình tượng của cậu có lẽ chỉ dùng mỗi từ "mong manh dễ vỡ" để diễn tả.

Điều này bắt đầu từ khi nào nhỉ... Hình như từ hồi tiểu học, khi mới vào lớp sáu.

Hồi đó Giang Tụng trông rất thanh tú, lại không hay cắt tóc, nên mấy lần bị nhận nhầm là con gái, hơn nữa còn là kiểu học sinh ngoan ngoãn, chăm ngoan học giỏi, được thầy cô yêu quý... Vì thế mà thường xuyên bị vài cậu bạn trong lớp châm chọc cười nhạo.

Nhưng lúc đó, Giang Tụng là cán bộ lớp do thầy chỉ định, vừa mới khai giảng đã được giao nhiệm vụ thu bài tập hè, có vài cậu bạn không nộp bài, Giang Tụng không nói gì nhưng vẫn ghi tên theo yêu cầu của thầy.

Kết quả là mấy cậu bạn đó bị thầy kéo ra mắng một trận, còn gọi điện cho phụ huynh hỏi hè bọn nhóc này ở nhà làm gì.

Lúc đó Kỷ Giang Hi cũng không thích làm bài tập, nhưng vẫn bị Giang Tụng ép làm xong bài tập hè, khi nghe chuyện này còn mỉa mai cười nhạo mấy người kia một trận.

Tưởng chuyện đó sẽ nhanh chóng qua đi.

Sau đó, một hôm cuối tuần, Giang Tụng định đi mua mấy quyển sách mà thầy giáo giới thiệu, ở nhà sách lớn trong trung tâm thành phố, thầy nói với trình độ của cậu, có thể tiến xa hơn.

Khi đó, Giang Tụng rất hứng thú, nhưng nhà sách nhỏ ở Hẻm Hạnh Xuyên không có bán, Giang Tụng trong lòng đán đo, cuối cùng sắp xếp thời gian đi đến trung tâm thành phố mua sách.

Phong Thành cũng không lớn, anh ninh trật tự cũng không phải quá kém, ít nhất chuyện lừa đảo bắt cóc trẻ em rất hiếm xảy ra.

Căn bản cũng không ai thèm quản Giang Tụng làm gì, vì thế Giang Tụng quyết định dùng một phần tiền tiết kiệm để đi taxi.

Nhóc Giang Tụng rủ nhóc Kỷ Giang Hi đi cùng, nhưng vì Kỷ Giang Hi vừa nhận được máy chơi game mới nhất mà Thẩm Niệm Kiều gửi làm quà sinh nhật, đang mê mải chơi game, hơn nữa Kỷ Giang Hi không hứng thú với nhà sách nên không đi theo.