Cao Nguyên Long đang quỳ nghe thấy ba chữ “Kỷ thiếu gia” thì ngay lập tức hiểu ra người đứng trước mặt là ai... nhưng chẳng phải nghe nói cậu ta đã chuyển trường đi rồi sao?
Cao Nguyên Long mới chuyển về học năm cuối cấp ở đây, trước đó ở trường cũ luôn là giáo bá, đến đây việc đầu tiên hắn làm là tìm hiểu xem “ai là giáo bá ở trường Phong Thành số 1”.
Mấy người trong lớp 9 bảo rằng, giáo bá trước đây đã chuyển đi, không còn học lớp 12 ở đây nữa. Sau đó, hắn đi hỏi thăm các lớp khác, cũng nhận được câu trả lời tương tự, nên mấy tuần khai giảng này hắn mới dám ngang nhiên như vậy.
Không ngờ lại đá trúng một tảng đá lớn...
Hắn không biết rõ về Kỷ Giang Hi, chỉ nghe nói cậu ta đã chuyển trường, nhưng dù không nhắc đến “Kỷ thiếu gia” trong truyền thuyết, chỉ riêng Mạnh Chước, người vừa mỉa mai sau lưng hắn, hắn cũng không dám đυ.ng đến...
Hôm nay hắn dám đến đây, cũng là vì biết Mạnh Chước không thích lo mấy chuyện bao đồng này, còn cho rằng Giang Tụng chỉ là một tên mọt sách không đáng lo, nên mới dám qua kiếm chuyện.
Còn chưa kịp nghĩ xong, đầu gối còn lại của hắn bỗng đau nhói, khi hắn phản ứng lại, cả hai chân đã quỳ xuống đất.
Cao Nguyên Long ngẩng đầu, thấy người trước mặt cúi xuống, mặt lạnh lùng, từng chữ từng chữ hỏi
“Lúc nãy tao nói gì mày không nghe thấy à?”
“Còn nữa...”
Kỷ Giang Hi dùng điều khiển điều hòa đập nhẹ vào mặt Cao Nguyên Long, nói tiếp.
“Vừa nãy mày bảo muốn dạy dỗ ai? Nói lại lần nữa xem nào, hử?”
“Phụt...”
Phía sau vang lên tiếng cười, không cần quay đầu cũng biết là giọng của Mạnh Chước.
“Lâu lắm rồi mới thấy có người to gan như vậy.”
Nói xong, cậu ta vòng qua Cao Nguyên Long, đi vào lớp, ngồi xuống hàng ghế áp chót để xem kịch hay. Mấy người khác cũng theo anh ta vào lớp, ngồi lại vào chỗ của mình.
Rõ ràng, Mạnh Chước là thủ lĩnh của nhóm học sinh cứng đầu này... không, chính xác hơn phải là Kỷ Giang Hi mới đúng.
Kỷ Giang Hi đang định nói gì đó, bỗng bị ai đó nắm lấy cánh tay, kéo cậu dậy trước khi cậu kịp làm ra hàng động gì.
Kỷ Giang Hi vừa định nổi giận, thì ngửi thấy mùi hương quen thuộc, quay đầu lại, bắt gặp khuôn mặt của Giang Tụng, bánh tráng còn không lật mặt kịp như cậu, ánh mắt Kỷ Giang Hi ngay lập tức trở nên dịu dàng hơn, đồng tử lấp lánh ý cười.
“Có chuyện gì vậy?”
Giang Tụng kéo Kỷ Giang Hi lùi lại vài bước, rồi ghé sát tai nói.
“Thầy chủ nhiệm đến rồi.”