Nói xong, Kỷ Giang Hi đột nhiên nhận ra, lần này cậu từ Hải Thành trở về, mức độ nhớ Giang Tụng đã đạt đến trình độ cực kỳ nghiêm trọng, hơn cả những lần trước.
Tất nhiên, lần này khác biệt.
Từ khi học lớp hai tiểu học, hai người đã quen nhau, Kỷ Giang Hi chưa từng cách xa Giang Tụng lâu như vậy.
Trước đây, dù là nghỉ hè, Kỷ Giang Hi cũng sẽ ở Phong Thành một tháng rồi mới về Bắc Kinh thăm mẹ cậu - Thẩm Niệm Kiều...
Nhưng lần này vì quay phim, Kỷ Giang Hi và Giang Tụng đã hai tháng không gặp.
Trước đây, không gặp nhau còn có thể gọi điện, nhắn tin mỗi ngày làm phiền Giang Tụng, nhưng lần này do nơi quay phim tín hiệu khá kém, cơ hội liên lạc với Giang Tụng cũng giảm đi nhiều, trời biết cậu đã nhớ Giang Tụng đến mức nào...
Hai người ăn sáng xong thì xe buýt vừa đến.
Con đường này mỗi ngày chỉ có một chuyến xe buýt đi đi về về, vì vậy buổi sáng là lúc đông người nhất, vì cả tiểu học, trung học và phổ thông đều đi cùng một tuyến đường, chỉ khác mỗi điểm xuống xe.
Kỷ Giang Hi đi theo sau Giang Tụng, bị mấy đứa học sinh tiểu học chen lấn lên xe, mắt thì đăm đăm dán chặt vào xương cánh bướm ẩn hiện trên tấm lưng của Giang Tụng.
Giang Tụng vẫn mặc áo sơ mi trắng và quần đen rộng thùng thình, thoạt nhìn hôm nay không có gì khác với hôm qua, nhưng thực ra là Giang Tụng đã thay bộ đồ khác, so với hôm qua mỏng hơn một chút.
Điều này làm cho xương cánh bướm của Giang Tụng càng rõ ràng hơn từ phía sau, dáng người Giang Tụng vốn đã đẹp, mặc dù Giang Tụng mặc quần áo trông hơi gầy nhưng “phụ tùng” thì đầy đủ, hơn nữa Giang Tụng vẫn còn trẻ, lại thêm khí chất cô độc lãnh đạm đặc trưng của thiếu niên... Kỷ Giang Hi càng nhìn càng mê mẩn.
Đến khi ngồi xuống hàng ghế sau cùng cùng Giang Tụng, Kỷ Giang Hi mới bị giọng nói của Giang Tụng làm cho tỉnh lại.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Giang Tụng là thuận miệng hỏi, dù sao Kỷ Giang Hi thường xuyên ngẩn ngơ là chuyện bình thường, nhưng ngồi xe buýt mà cũng ngẩn ngơ thì lần đầu tiên.
"Tớ đang nghĩ... người của cậu sao lại thơm như vậy?"
Giang Tụng: "......"
Kỷ Giang Hi lỡ miệng nói ra suy nghĩ trong lòng, quay đầu thấy biểu cảm khó tả của Giang Tụng, mới ý thức được mình vừa nói điên nói khùng cái gì, vội vàng chữa cháy,
"Cậu, cậu mặc áo này, lấy từ tủ đồ của tớ à? Tớ nhớ áo này để đó lâu rồi, sao vẫn còn thơm mùi nước giặt như vậy?"
Giang Tụng: "..."