Thực ra ở trường Giang Tụng rất được lòng mọi người, ít nhất là những ai từng học chung lớp với cậu thì không ai không thích cậu.
Giang Tụng vừa đẹp trai, học giỏi lại rất dịu dàng, bất cứ ai đến hỏi bài, Giang Tụng đều không ngần ngại chia sẻ hết những gì mình biết. Những nhóm học tập do thầy cô lập ra, có nhiều người trong đó nhờ sự giúp đỡ của Giang Tụng mà tăng thứ hạng đến cả trăm bậc...
Giọng Giang Tụng vốn đã trong trẻo dễ nghe, khi giảng bài lại càng điềm tĩnh và kiên nhẫn, người như vậy, ai từng học chung với Giang Tụng đều khó lòng mà không thích.
Điều duy nhất khiến người khác cảm thấy xa cách là trong thời kỳ học sinh dễ rung động, rất dễ yêu sớm này, Giang Tụng đối với những người nồng nhiệt tỏ tình với mình rất lịch sự, nhưng lại lạnh lùng từ chối.
Chỉ khi Giang Tụng từ chối người khác, mới làm họ nhận ra, Giang Tụng không phải là kiểu người đối tốt với tất cả mọi người, mà thực sự là một đoá hoa trên cao, sự dịu dàng của cậu chỉ dựa trên phép lịch sự mà thôi, nghĩ nhiều là chuyện của bạn, dù sao lúc Giang Tụng từ chối cũng chưa từng nể mặt ai.
Vì vậy, người thích Giang Tụng rất nhiều, người không ưa Giang Tụng cũng không ít... tất nhiên, phần lớn người không ưa cậu đều là ở lớp khác. Giang Tụng chẳng bận tâm đến ánh mắt của người khác, ngoài những bạn cùng lớp, Giang Tụng thậm chí còn không biết ai là ai.
...
Ông lão sáng sớm đã chạy sang công viên của khu bên cạnh để tập Thái cực quyền, hỏi ông bữa sáng có chưa, chắc chắn là không có rồi.
Giang Tụng và Kỷ Giang Hi có thói quen mua bữa sáng ở quầy hàng của dì Vương ở đầu Hẻm Hạnh Xuyên, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Giang Tụng chân dài bước nhanh, đi trước đến quầy hàng của dì Vương.
Dì Vương sớm đã quen với việc Giang Tụng đến mua bữa sáng vào giờ này mỗi ngày, từ lúc Giang Tụng còn đang sải bước đi đến, dì đã chuẩn bị sẵn sàng, đưa cho cậu một túi nhựa.
“Ai da! Tiểu Tụng, vẫn là một cốc sữa đậu nành ngọt với hai bánh bao đậu đỏ đúng không?”
“Vâng.”
Giang Tụng nhận túi đồ, nghĩ ngợi một lúc rồi nói thêm.
“Dì ơi, cho thêm một cái bánh trứng, không cho hành nhé.”
Dì Vương hơi ngạc nhiên, Giang Tụng bình thường ăn ít, sao hôm nay lại mua nhiều thế, hơn nữa Giang Tụng thích đồ ngọt, sao lại muốn ăn bánh trứng... rồi bà ngẩng đầu lên thấy Kỷ Giang Hi đang vội vã chạy tới, mới hiểu ra chuyện gì.
“Ủa, thì ra là Tiểu Hi về rồi, suýt nữa dì không nhận ra đấy.”