Chương 11: Giá mà cậu là con gái

Kỷ Giang Hi biết Giang Tụng đang nghĩ gì, nhưng da mặt cậu dày, giả vờ không hiểu ý tứ của Giang Tụng, đưa tay kéo kéo tay Giang Tụng.

“Nhanh nhanh, dậy đi học thôi, mặt trời chiếu tới mông rồi!”

Kỷ Giang Hi bắt chước giọng của thầy chủ nhiệm lớp, giống y như thật.

“Lớp 12 rồi! Các em phải có trách nhiệm với bản thân! Đậu đại học! Kỳ thi đại học là cuộc chiến ngàn quân vạn mã......”

“Đủ rồi.”

Giang Tụng đã hoàn toàn tỉnh táo, từ trên giường ngồi dậy.

Giọng Giang Tụng trong trẻo mang theo chút khàn khàn, nhưng rất có uy lực, Giang Tụng vừa nói xong, Kỷ Giang Hi liền im bặt, không những không khó chịu vì bị ngắt lời, ngược lại còn thành thục dùng tay làm động tác kéo khóa miệng.

Giang Tụng đứng dậy đi rửa mặt, Kỷ Giang Hi đứng ở cửa phòng tắm, dựa vào thành cửa chờ đợi, toàn bộ quá trình đều nhìn chăm chăm vào mặt Giang Tụng.

Giang Tụng cũng đã quá quen với điều này, mỗi lần Kỷ Giang Hi nghỉ ở Bắc Kinh hay các thành phố khác, về lại đây cũng đều như vậy vài ngày, như thể khuôn mặt của Giang Tụng có thể tiếp thêm năng lượng cho Kỷ Giang Hi.

“Cậu thức trắng đêm để về đây.”

Giang Tụng vừa đi đi lại lại trong phòng, thu dọn cặp sách, vừa nói.

Giang Tụng không dùng câu hỏi, mà là câu khẳng định.

“Hả?”

Kỷ Giang Hi không cần thu dọn gì, cho nên Giang Tụng đi tới đâu thì Kỷ Giang Hi đi theo đó, Giang Tụng đột nhiên dừng lại, Kỷ Giang Hi suýt chút nữa đâm sầm vào Giang Tụng, ngơ ngác một lúc mới phản ứng.

“Đúng, tại tớ nhớ cậu quá mà, cậu không biết đâu, lần này quay phim, trong đám người đó chẳng có ai đẹp cả, không biết sao họ lại vào được giới giải trí, tớ đã nói rồi mà, showbiz Trung Quốc sắp tiêu đời rồi!”

Nói xong, Kỷ Giang Hi dừng lại, rồi nói tiếp.

“Vẫn là cậu đẹp nhất, hồi nhỏ tớ đã nghĩ, giá mà cậu là con gái thì tốt biết bao!”

Cậu là con trai cũng không sao. Câu này Kỷ Giang Hi chỉ dám nghĩ trong đầu, không dám nói ra.

Giang Tụng: "......"

Những lời này Giang Tụng từ nhỏ đến lớn nghe quá nhiều, đã sớm luyện thành công phu vào tai này ra tai kia.

Giang Tụng đã thu dọn xong, đeo cặp lên vai, đổi chủ đề.

“Cậu không ngủ à?”

Nhìn dáng vẻ này của Kỷ Giang Hi, rõ ràng là muốn đi học cùng Giang Tụng.

Kỷ Giang Hi chẳng có nhận thức gì về việc mình đã thức trắng đêm ngồi máy bay về đây, còn nói.

“Tớ không đi học thì ai trông cậu? Hơn nữa, ở trường cũng có thể ngủ... À! Đúng rồi, lớp 12 phải học trước mấy tuần kỳ nghỉ hè, tớ không có ở đây, có ai gây rắc rối cho cậu không?”

“Không có.”

Giang Tụng thản nhiên đáp.

Nói xong hai người liền xuất phát đi học.