Chương 10: Sao cậu lại đẹp trai như vậy

Vừa mở mắt ra, Giang Tụng đã nhận ra ngay có người bên cạnh.

Quả nhiên vừa tỉnh dậy, cậu đã thấy Kỷ Giang Hi ghé vào bên cạnh giường, chống cằm nhìn mình, thấy Giang Tụng cuối cùng cũng tỉnh, Kỷ Giang Hi nở nụ cười rạng rỡ.

“Cậu cuối cùng cũng dậy rồi!”

Đôi mắt Kỷ Giang Hi sáng rực, như thể đã tìm được một chiếc rương đầy kho báu.

Giang Tụng thấy miết thành quen với ánh mắt này suốt hơn mười năm nay, cũng quen với việc Kỷ Giang Hi là kiểu người hoàn toàn bị vẻ bề ngoài hấp dẫn.

Hồi học lớp sáu, hai người thậm chí còn cãi nhau về việc ai là nhân vật phản diện và ai là nhân vật chính trong một bộ phim, Kỷ Giang Hi cứ khăng khăng rằng người đẹp trai mới đúng là nhân vật chính, Giang Tụng cãi không lại, tức đến nỗi không thèm nói chuyện với Kỷ Giang Hi suốt một tuần.

Cuối cùng, Kỷ Giang Hi không chịu nổi, lén chạy đến xin lỗi Giang Tụng, thừa nhận người mà Giang Tụng nói mới là nhân vật chính.

Khi đó, cả hai còn nhỏ, nhưng chuyện này để lại ấn tượng sâu sắc với Giang Tụng.

Giang Tụng vốn đã xinh đẹp, hồi nhỏ chính là một bé búp bê xinh xắn, ai ai cũng cưng nựng, dễ thương vô cùng, lại ít nói, nên nhiều người hay nhầm Giang Tụng là con gái.

Ngược lại, Kỷ Giang Hi từ nhỏ đã nghịch ngợm, thích gây sự từ đầu ngõ đến cuối ngõ, cả khu phố tiểu học đều biết Kỷ Giang Hi là tiểu bá vương, ngày Kỷ Giang Hi tốt nghiệp tiểu học chuyển lên trung học, cả khu phố vui như mở hội ăn mừng.

Khi đó, hai người thường đi chơi cùng nhau, tên gọi cũng na ná, thường bị nhầm là anh trai với em gái, chính vì như vậy, cho dù Kỷ Giang Hi nhỏ hơn Giang Tụng vài tháng, nhưng vẫn thích tự xưng là anh trước mặt Giang Tụng, đến bây giờ vẫn chưa bỏ được.

Sau này lên trung học, Giang Tụng bắt đầu tăng trưởng, không chỉ chiều cao tăng nhanh mà gương mặt cũng ngày càng đẹp trai, không còn vẻ dễ thương đáng yêu của trẻ con nữa, mà đã trở thành một anh chàng đẹp trai soái khí, đi trên đường luôn luôn thu hút mọi ánh nhìn.

...

Một buổi sáng nọ, Giang Tụng tỉnh dậy, Kỷ Giang Hi cũng chống cằm bên cạnh giường như hôm nay, vẻ mặt ngơ ngác khó hiểu hỏi.

“Sao cậu lại đẹp trai như vậy?”

Khi đó, Giang Tụng chỉ có thể im lặng: "......"

Vì vậy, bây giờ Giang Tụng vô cùng quen thuộc với cảnh tượng này rồi.

Giang Tụng cầm điện thoại lên nhìn, mới chỉ sáu giờ sáng, sau đó liếc nhìn Kỷ Giang Hi một cái đầy ẩn ý.

Học sinh ngoại trú không cần lên lớp tự học buổi sáng, chỉ cần có mặt vào giờ học lúc tám giờ là được, vì vậy, giờ này còn rất sớm.