Chương 7

Đặt điện thoại xuống, tôi gọi tên Hà Băng Thanh, nhưng cô ấy chỉ lật người, căn bản không hề để ý đến tôi.

Giả vờ ngủ à?

Tôi đi đến gần giường cô ấy: "Băng Thanh, cậu có thể trả lại tiền làm tóc cho tớ được không? Tớ muốn tặng cho mẹ tớ một món quà. Thứ bảy là tới sinh nhật của bà ấy rồi."

Hà Băng Thanh cuối cùng cũng ngồi dậy, cô ta vén rèm ra và nhìn tôi với vẻ mặt buồn bã.

"Miêu Miêu, tớ cảm thấy chúng ta không còn thân thiết như trước nữa rồi."

Tôi giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên: "Sao cậu lại nghĩ vậy chứ? Tớ luôn coi cậu như chị em ruột, mà cậu lại cảm thấy chung ta không còn thân thiết như trước hả? Băng Thanh, cậu làm tớ thấy tủi thân quá."

Sắc mặt Hạ Băng Thanh nhất thời cứng đờ. Có lẽ cô ta không ngờ có ngày tôi sẽ đi theo con đường giống cô ta, khiến chính cô ta không còn đường nào để đi.

"Ý tớ không phải vậy. Tớ chỉ là thấy chúng ta không cần phải phân chia rạch ròi, rõ ràng giữa cậu và tớ như thế. Cậu không thấy nếu lúc nào cũng nói về chuyện tiền bạc thì sẽ làm rạn nứt tình cảm sao?"

"Ý cậu là đang trách tớ bắt cậu phải trả tiền sao? "

Hà Băng Thanh trong lòng đang điên cuồng mắng tôi:

"Cô có vấn đề hả? Thử hỏi coi, cô là tài phiệt đời thứ hai mà lại đi đòi nợ như kiểu mẹ cô mất rồi vậy á hả?"

Nhưng bên ngoài cô ấy nhất định không tỏ thái độ gì ra cả: “Ý tớ không phải vậy mà.”

“Cậu biết mà, làm sao tớ có thể là người keo kiệt như thế được!”

Tôi bước lên bậc thang và nắm tay cô ấy một cách trìu mến: “Tớ không có ý đòi nợ cậu. Chỉ là sắp tới sinh nhật mẹ, một năm chỉ có một lần, tớ muốn cho mẹ một niềm vui bất ngờ."

Hà Băng Thanh nhếch khóe miệng, cười không nổi.

Trong lòng cô ta thì bực bội: "Đã già rồi còn sinh nhật cái rắm gì."

Nhưng ngoài mặt, cô ta chỉ có thể bàn bạc với tôi: "Miêu Miêu, cậu xem, sinh hoạt phí của tớ đều tiêu hết để chuẩn bị quà cho hội trưởng rồi... Mẹ cậu giàu như vậy, chắc bà ấy sẽ không thiếu mấy món quà cậu tặng đâu có phải không?"

Hội trưởng cũng được nhiều người theo đuổi như vậy, đâu cần cậu làm cái gì chứ.

Nhưng tôi vẫn giả vờ hiểu chuyện: "Được rồi, vậy để tớ nghĩ cách khác."

Hà Băng Thanh thở phào nhẹ nhõm.

Cô ta không biết rằng, tôi đã lén giúp cô ta nộp đơn xin học bổng.

Trước khi phân phát học bổng, các giáo viên luôn mở cuộc họp đánh giá, để mấy bạn học sinh có thể lên kể về gia cảnh.

Khi thầy gọi tên Hà Băng Thanh, tất cả mọi người đều sửng sốt cả lên.

"*Bạch phú mỹ" sao tự nhiên lại đi xin học bổng vậy?

(*Bạch phú mỹ: chỉ cô gái giàu có, xinh đẹp, trắng trẻo.)

Hà Băng Thanh cũng khó hiểu đứng lên: "Thầy, em không có nộp đơn xin học bổng mà.”

Giáo viên hướng dẫn lấy điện thoại di động ra xác nhận:“Là email em gửi cho tôi, không thể nhầm lẫn được.”

“Làm sao có thể?”

Hà Băng Thanh mỉm cười, “Sao em lại thiếu hai ba nghìn tệ này được?”

Khi cô ấy nói, một số học sinh đã đăng ký học bổng đột nhiên đen mặt.

Thầy hướng dẫn cũng mất hứng: "Vậy ai đã điền mẫu đơn?"

Tôi giơ tay đứng lên: “Thưa thầy, em xin lỗi, em đã giúp Băng Thanh điền mẫu đơn.”

Thầy hướng dẫn chưa kịp chửi, tôi đã nhanh chóng giải thích. : "Em sợ Băng Thanh xấu hổ không dám nộp đơn, lại bỏ lỡ cơ hội này."

"Cậu có bệnh à?”

Hà Băng Thanh rốt cuộc cũng không nhịn được, “Ai bảo cậu tự tiện nộp đơn xin cho tớ như thế?

"Cậu nghe tớ giải thích đã –-" Tôi định kéo cô ta nhưng cô ta đã xua tay giận dữ.

Tôi đã bị đẩy ngã xuống sàn.