Chương 6

Tôi biết chỉ một chuyện nhỏ cũng không thể lay chuyển được hình tượng nữ thần của Hà Băng Thanh.

Nhiều nhất, nó cũng chỉ khiến mọi người nghĩ rằng cô ta có tính cách hơi trà xanh một chút thôi.

Nhưng đối với mấy thằng đàn ông mà nói, bạch phú mỹ* là trà xanh cũng chả ảnh hưởng gì.

(*cô gái vừa trắng vừa giàu vừa đẹp)

Tôi quyết định, lại tiến thêm một bước nữa để *rút củi dưới đáy nồi.

(*Rút củi dưới đáy nồi: kế sách thứ 27 trong Tam thập lục kế, nôm na là khi tình hình đang dầu sôi lửa bỏng thì phải làm cho dịu đi bằng cách biến to thành nhỏ.)

Buổi trưa, Hà Băng Thanh cùng tôi đi ăn, dọc đường đi tôi an ủi cô ta: “Tớ biết cậu không cố ý mà, tớ cũng không trách cậu đâu.”

Hà Băng Thanh ngượng ngùng cười với tôi.

Khi đến căn tin, như thường lệ, chúng tôi gọi món giống nhau, và cô ta sẽ đứng cạnh tôi.

Dì quẹt thẻ vừa bấm số xong, tôi liền lắc đầu nói: “Bọn con trả riêng ạ.”

Hà Băng Thanh trợn tròn mắt, cô ta đã quen với việc tôi luôn trả tiền cho cô ta.

Tôi ngượng ngùng cười với cô ta: “Xin lỗi Băng Thanh, cậu dùng quá nhiều tiền để làm tóc rồi nên cuối tháng tớ thật sự không còn tiền nữa.”

Dì thúc giục cô ta quẹt thẻ, cô ta chỉ có thể đưa thẻ vào.

Tuy nhiên, máy lại kêu “bíp bíp” hai lần, dì sốt ruột nói: "Thẻ hết tiền rồi, mau ra kia nạp tiền vào đi."

Cô tiên nữ nhỏ chưa bao giờ phải trải qua việc bị đối xử lạnh lùng như vậy. Thế nên, cơm cũng không thèm ăn mà đã vùng vằng đi thẳng về ký túc xá.

Chưa đầy hai phút, tôi đã lướt thấy bài đăng trên vòng bạn bè của cô ấy.

"Tớ đói quá, nhưng để có được vóc dáng hoàn hảo, tớ phải kiềm chế bản thân mình!" , phía dưới kèm theo một tấm ảnh chụp cô ta đang uể oải ở phòng tập thể dục.

Trước nhô sau vểnh, ai mà không thèm thuồng cơ chứ.

Mấy bình luận tâng bốc hiện lên không ngừng dưới phần bình luận.

"Thân thể của cậu vốn đã rất hoàn mỹ rồi mà, ăn chút gì đi!"

"Muốn ăn gì thì nói cho tớ biết, đúng lúc tớ đang ở bên ngoài, có thể mang đến cho cậu."

Lũ cá ngốc nghếch này, ngốc nghếch không khác gì tôi của ngày xưa.

Tôi đặt đũa xuống, rồi để lại lời nhắn ở phần bình luận.

"Băng Thanh, không phải cậu đang đi nạp thẻ ăn hả? Sao vẫn chưa về nữa? Chẳng lẽ cậu không đủ tiền để nạp hả?"

Chưa đầy nửa phút sau khi bình luận được đăng lên, tôi reload bài viết.

Ô la la, cái bình luận đó đã biến mất tiêu rồi.

Tôi chậm rãi ăn xong, chợt cảm thấy ở một mình có vẻ thoải mái hơn.

Khi tôi trở lại ký túc xá, Hà Băng Thanh đang nằm trên giường.

Trong phòng còn yên tĩnh hơn cả trong qu.an t.ài.

Phòng ký túc xá của chúng tôi là một phòng đôi.

Lúc trước mẹ tôi sợ tôi bị bạn cùng phòng bắt nạt, vậy nên đã đặc biệt tìm người sắp xếp mọi việc, rồi mới cho tôi chuyển vào ở.

Hà Băng Thanh là bạn cùng phòng tôi chọn, khi đó còn chưa khai giảng, tôi đã nhìn danh sách và chọn cô ấy.

Mẹ tôi còn nói: "Băng Thanh, Băng Thanh, Băng Thanh Ngọc Khiết, cái tên này hay đấy, chắc chắn là một cô gái dễ gần.”

Nhưng bà chắc chẳng ngờ rằng Hà Băng Thanh lại có tính cách “xinh đẹp” như này.

Điện thoại của tôi rung lên, là tin nhắn của chị họ. Chị hỏi tôi tình hình chiến trận diễn ra thế nào rồi, có cần giúp đỡ gì không.

"Chị ơi, em nghĩ chị nói đúng."

"Cái gì cơ?"

"Lấy trà chống lại trà là lợi hại nhất. Em không ngờ em lại có tố chất làm trà xanh đến vậy luôn."

"Đúng là trẻ con dễ dạy. Thế đã lấy lại hết tiền chưa?"

"...Chưa nữa ạ."

“Thế sao em còn không đòi nhanh lên, cho cô ta còn cái nịt!”