Chương 14

Hà Băng Thanh đã chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng, cô ta thậm chí còn chuẩn bị cho mình một sân khấu đơn giản.

Khi cô ta mặc váy lụa trắng xuất hiện, tôi phải thừa nhận, cô ta vẫn rất xinh đẹp.

Nhưng dù làn da của cô ta có đẹp đến đâu, tôi vẫn cảm thấy nó thật lu mờ khi nghĩ đến tâm địa ác độc của cô ta.

Hà Băng Thanh có giọng hát không tệ. Nếu không, cô ta sẽ không có đủ tự tin cho rằng mình có thể chiếm được cảm tình của nam thần chỉ bằng một bài hát như vậy đâu.

Nhưng cô ta vừa hát được hai câu, tôi đã cúi đầu nhanh chóng gửi tin nhắn.

Bây giờ trò vui mới bắt đầu nè.

Câu thứ ba, có âm sắc rõ ràng dễ nghe hơn, tiếp nối là những âm điệu chuẩn xác hơn.

Hà Băng Thanh kinh ngạc nhìn sang bên cạnh, liền thấy một nữ ca sĩ mặc váy trắng chậm rãi đi tới, hệt như mang theo một luồng hào quang.

Tất cả mọi người đều vui vẻ.

Đây chính là nữ ca sĩ nọ đó.

Hội trưởng - người luôn tỏ ra xa cách và lạnh lùng bây giờ cũng không thể bình tĩnh được nữa. Anh ta chưa bao giờ tưởng tượng rằng sẽ có một ca sĩ nổi tiếng đến hát mừng sinh nhật mình.

Nữ ca sĩ hát được vài câu, tay Hạ Băng Thanh bắt đầu run rẩy.

Mọi người ở đây đều nghe được một sự chênh lệch vô cùng lớn!!!

Tuy nhiên, nữ ca sĩ cũng rất khách sáo, hết lần này tới lần khác vô cùng lễ phép, hát hai câu sẽ vươn tay, mỉm cười ý bảo Hà Băng Thanh tiếp tục.

Hà Băng Thanh - người luôn thích được người khác làm tôn mình lên, lúc này hoàn toàn trở thành lá xanh làm nền cho hoa hồng.

Giọng cô ta run rẩy, cơ thể co rúm lại, càng ngày càng lúng túng, càng nhìn càng không thể đứng trên sân khấu nổi nữa.

Sau khi nữ ca sĩ hát xong, cô ấy nhấc váy lên và cúi đầu chào mọi người một cách duyên dáng.

"Tôi chúc người hâm mộ Dư Hàng của tôi có một sinh nhật vui vẻ. Và tôi cũng chúc đứa em gái Miêu Miêu của tôi ngày một thành công trong học tập và hạnh phúc!"

Hà Băng Thanh che mặt chạy khỏi sân khấu, nhìn chằm chằm vào tôi: "Cậu đang làm cái quái gì nữa vậy? Làm sao cậu đưa được cô ấy đến đây?”

Tôi mỉm cười, không nhìn cô ta, chỉ nhẹ nhàng nói thầm: “Băng Thanh, mọi người đang nhìn cậu đấy. Đừng lúc nào cũng đổ tội cho tớ, nếu không, hình tượng nữ thần của cậu sẽ khó giữ được á.”

Nhưng Hà Băng Thanh nào có còn hình tượng nữ thần gì nữa.

Cô ta cắn chặt răng, đôi mắt rực lửa điên cuồng, hận không thể xé nát tôi ra.

Những gì cô ta đang chửi bới trong lòng không còn có thể diễn tả bằng những từ ngữ bẩn thỉu đơn giản nữa.

Tôi ngây thơ nhìn cô ấy: “Băng Thanh, mau đi gặp hội trưởng đi, cẩn thận không lại bị người khác cướp mất đấy.”

Khóe mắt Hà Băng Thanh như muốn nổ tung.

Sau khi chụp ảnh cùng hội trưởng, nữ ca sĩ mỉm cười tiến về phía tôi: “Miêu Miêu, đến lúc chị phải đi rồi.”

Tôi trìu mến nắm lấy cánh tay cô ấy, tiễn cô ấy ra ngoài.

Khi tôi trở về, lập tức có rất nhiều người xông tới, vây quanh tôi hỏi đông hỏi tây.

"Cậu thật tuyệt vời, Miêu Miêu, làm thế nào cậu có thể mời cô ấy đến đây vậy?"

"Cậu quen cô ấy, vậy có phải cũng quen rất nhiều người trong giới giải trí không?”

Một số người tụ tập lại, hào hứng đăng bài lên mạng xã hội, không ngừng cảm thán: “Không hổ là ca sĩ chuyên nghiệp. Vừa mở miệng đã thu hẹp khoảng cách rồi tấn công!”

Về phần đòn tấn công này nhắm vào ai thì hẳn mọi người đều biết rất rõ.

Các đường nét trên khuôn mặt của Hà Băng Thanh đều bị biến dạng.

Cô ta bây giờ thật sự không còn dính dáng gì đến sự dịu dàng, thục nữ nữa.