Hà Băng Thanh quê đến mức chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống.
Tôi nhiệt tình đi đến nắm tay chú: “Nếu đã trùng hợp như vậy thì chúng ta cùng vào trong đi.”
“Băng Thanh, đây thật sự là ba của cậu à? Không phải cậu nói bố cậu mới mua cho cậu một chiếc BWM sao?”
Mọi người đều bối rối.
“BWM?” Chú tài xế có vẻ bối rối.
“Mọi người nói cái này hả?” Tôi nhìn sang bên cạnh, “Là hiểu lầm thôi ấy mà. Tớ cho Băng Thanh mượn chiếc BWM đấy đấy.”
“Chiếc xe đó là của cậu á hả Miêu Miêu? Đừng nói chiếc Lamborghini này cũng là của cậu á nha!!”
“Nói vậy cũng không đúng,” Tôi thành thật nói, “Bình thường ở trường tớ đâu thể chạy mấy chiếc xe cao cấp như này.”
Khi nói đến những chiếc xe xin xò, mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến dáng vẻ vênh váo của Hà Băng Thanh mấy ngày gần đây.
Những thứ mình lấy ra khoe khoang lại chả phải của mình.
Trong lúc những cảm xúc ngổn ngang của họ đang dâng trào, tôi nắm tay chú định đi vào trong nghỉ ngơi.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Hà Băng Thanh đã bước nhanh tới, hất tay vào người chú ấy với đôi mắt đỏ hoe: “Tớ hoàn toàn không quen chú ấy! Chú ấy nói dối! Đó căn bản không phải bố tớ!”
Chú tài xế cứng đờ tại chỗ.
Một lúc lâu sau, chú cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn con gái mình với ánh mắt thất vọng và đau đớn.
Nhưng Hà Băng Thanh vẫn bất chấp đẩy chú ấy đi: "Đi, đi nhanh giùm đi!”
Hóa ra dù là ai thì chỉ cần bị dồn vào cảnh thảm hại một chút, thì cô ta sẽ trở nên cuồng loạn. Khí chất thần tiên trên người cô ta đã biến mất không còn dấu vết nữa rồi.
Một đám chúng tôi ngơ ngác bất lực nhìn nhau.
Chú lái xe tôi mà tới, nên giờ chú không có xe để về, chỉ biết cúi đầu bước đi. Mặt trời lặn in hằn bóng chú bước đi.
Tim tôi thắt lại.
Nếu Hà Băng Thanh không bắt nạt người khác quá nhiều, tôi cũng sẽ chẳng bao giờ dùng đến ba cô ta để làm con tốt thí.
Tôi chuyển 1000 tệ vào tài khoản chú, ghi chú là tiền công lái xe.
Nhưng tôi biết rằng một ngàn đô cũng chẳng thể mua được sự lên án của lương tâm tôi lúc này.
Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng. Tôi không thể tỏ ra yếu đuối. Hôm nay tôi nhất định phải lột bộ mặt thật của Hà Băng Thanh ra.
Cô ta đang vô cùng hoảng rồi. Tôi giả vờ tốt bụng hỏi thăm: "Băng Thanh, sao sắc mặt cậu trông tệ thế?”
“Trình Miêu Miêu, cậu làm cái quái gì vậy chứ? Sao cậu lại tìm người để đóng giả làm ba tớ?”
Thật là không biết xấu hổ.
Được rồi, cứ tiếp tục diễn đi.
“Tớ không biết. Chú ấy nói chú ấy quen cậu… Sao cậu lại hung dữ như vậy với tớ như vậy chứ, Băng Thanh?”
Tôi rùng mình hai lần, phát huy hết khả năng diễn xuất của bản thân trước mặt mọi người: “Có phải vì tớ không nghe lời cậu mà lại đi trang điểm không? Tớ chỉ nghĩ rằng việc ăn mặc đẹp đẽ hơn sẽ thể hiện được sự tôn trọng của tớ đối với mọi người thôi."
Tôi gợi lại về chuyện trang điểm. Ánh mắt của mọi người đều hướng về phía chúng tôi.