Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khi Tôi Không Còn Là Cứu Thế Chủ

Chương 6: C6: Chuyện Về Bình Sữa Nhỏ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhìn nhóc con giả chết trong nôi, Voldemort bế cậu lên đặt xuống chiếc giường rộng rãi bên cạnh. Cậu bị đặt nằm úp, cái đầu nhỏ muốn ngóc lên nhìn thì một cái chăn mềm mại nhưng nặng vô cùng đè lên người cậu khiến cậu không nhúc nhích được. Phía bên cạnh hơi lúng xuống rồi một cánh tay cách tấm chăn đè lên cơ thể cậu.

Thật muốn gào to. Tên này có biết cậu là trẻ nhỏ mới sinh không??? Đúng là đáng ghét.

"Ngủ ngon, Harry."

"Nha! Nha! Nha!"

"Suỵt! Đừng nháo."

"Nha-"

Sáng hôm sau, Harry bị đói tỉnh, cậu nhìn sang bên cạnh, tay nhỏ nắm nắm góc ga giường kéo kéo. Sao không ai cho cậu ăn hết vậy. Đúng là đồ ba đỡ đầu vô lương tâm.

Trong lúc ai đó đang oán hận thì Voldemort đang mắt to trừng cái bình sữa vỡ nát dưới sàn nhà. Làm sao bây giờ hắn lỡ tay làm rơi bình sữa nhỏ của nhóc con rồi. Hắn nhanh chóng triệu tập một Tử thần thực tử đến.

Regulus xuất hiện, hắn hơi khó khăn liếc tới liếc lui trên người anh, Regulus rùng mình không dám nói tiếng nào. Một lúc sau, hắn mới nói: "Regulus ngươi đi mua bình sữa về đây."

"Hả?" Regulus ngốc lăng nghe mệnh lệnh.

"Đi nhanh lên." Hiếm khi Voldemort không được tự nhiên đuổi người, Regulus nhanh chóng chạy đi mua.

Hắn thả nhẹ bước chân vào phòng ngủ, nhóc con đã tỉnh và đang tự chơi với chiếc mền nhỏ. Hắn cười cười bất ngờ tập kích bé con và ôm cậu ra khỏi phòng. Ra tới phòng khách Voldemort ngồi xuống ghế sofa còn cậu thì cho ngồi lên đùi hắn.

Harry không vui thấy rõ trừng hắn, cái tên lưu manh này rốt cuộc làm cách nào để vào Slytherin vậy, hành xử mạnh bạo chẳng khác nào mấy tên đầu đỏ mặt ngông trong hẻm.

Lúc này, Bellatrix và Rodolphus xuất hiện, hai người đang định báo cáo về nhiệm vụ được giao thì ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập khác. Regulus thở hồng hộc mang cả dây bình sữa trở về, đứng bên cạnh là Greyback tinh thần sảng khoái hơn nhiều.

Bốn người ba lớn một nhỏ đồng loạt đứng hình, Regulus vỗ vỗ ngực xong quay lại nhìn, Greyback và anh cùng quỳ xuống chào Lord, hai vợ chồng Lestrange mới nhận ra mình thất thố cũng nhanh chóng hôn góc áo chùng của vị kia.

Regulus nói chút tình hình: "Thưa Lord, tôi vô tình gặp Greyback nên mang anh ta đi cùng luôn."

Greyback bắt đầu bật mod nhiệt tình: "Thưa Lord, chiếu theo yêu cầu của ngài, chúng tôi đã mua rất nhiều bình sữa với từng loại size khác nhau. Bé, nhỏ, vừa, vừa vừa, to, lớn đều có. Chưa hết, xanh đỏ tím vàng lục cam gì cũng có hết. Chất liệu nào cũng có luôn. Bà chủ tiệm còn niềm nở tặng phiếu khuyến mãi 20% cho lần mua tới." Nói dứt lời, Greyback đưa tờ phiếu khuyến mãi cho Voldemort, anh cười vô tư nào để ý đến những người còn lại trừ Regulus ra đều đứng hình tập hai.

Harry phụt cười, tiếng cười nho nhỏ trong khung cảnh im lặng phá lệ rõ ràng, mọi ánh mắt đều tập trung đến cục thịt nhỏ trong lòng Voldemort. Hắn bất giác cũng nhếch môi cười, ánh nhìn dịu dàng khiến bốn bầy tôi chính thức ngốc luôn. Hồi phục nhanh nhất là Bellatrix, cô hơi phức tạp nhìn đứa nhỏ, cô đánh bạo lên tiếng: "Thưa ngài, đó có phải là con của Narcissa không?"

"Đúng vậy. Harry Malfoy là nó. Nhóc con qua chào dì đi." Voldemort chuyền đứa nhỏ sang cho Bellatrix, trong lúc ai cũng chú ý đến chỗ Harry, hắn im hơi lặng tiếng lùi về sau tay không quên cầm theo dây bình sữa.

Nụ cười trên môi bé con tắt ngóm, cậu nhíu mày không vui, vòng tay của Bellatrix căng cứng khiến cậu không thoải mái, khẽ cựa mình mấy cái, cô hiểu ý hơi thả lỏng một chút.

Ai cũng im lặng nhìn cậu với sự tò mò, vì trong số họ chưa ai có con cả. Regulus vươn tay chạm vào bàn tay nhỏ bé của Harry, thấy cậu không giãy ra Rodolphus cũng chạm một cái. Đến lượt Greyback, Harry dẫu môi đánh tay anh ta, cái đánh nhẹ như tơ lướt qua trên da thịt nhưng cũng đủ khiến Greyback thương tâm lủi vào một góc vẽ vòng tròn. Bellatrix cũng yêu thương không muốn buông tay cứ bế bé con vòng qua vòng lại tránh thoát mấy bàn tay muốn dành bế Harry.

Được một lúc, Voldemort từ trong nhà bếp mang một bình sữa ra, cuộc chiến vô nghĩa mới dừng lại, Voldemort ôm bé con ngồi xuống ghế sofa, Harry đói muốn chết liền giật lấy bình sữa hút hút.

Bình sữa cạn rồi, cậu mới thoả mãn nha một tiếng làm tâm can ai cũng mềm nhũn. Tiếp đó là cảnh có một không hai bỏ lỡ là tiếc nuối cả đời.

Harry ăn uống no đủ xong liền buồn tè mà tên nào đó lại không hiểu tâm lý gì cả, đúng là người ba đỡ đầu thiếu trách nhiệm. Cậu bực bội lấy bình sữa chọi một phát ngay cằm của Voldemort, hắn ôm cằm nhìn nhóc con đang trừng mình.

Bốn người liếc nhau một cái liền cấp tốc chạy lấy người. Trong phòng chỉ còn một lớn một nhỏ, sau đó được bé con chỉ điểm hắn liền biết ai đó đang muốn xi xi. Sau khi giải toả xong Voldemort cười như nắng xuân còn nhóc con thẹn thùng đến đỏ cả người. Harry thật khả ái.

Và sau đó... Harry giận! Cả ngày không thèm nhìn hắn một cái luôn.

Không biết nên làm gì Voldemort mang Nagini đến, hắn dặn dò nó không được tổn thương nhóc con, nói một hồi hắn bị Nagini mắng lắm lời mới dừng lại. Nó lê thân hình đến gần bé con, nó phun lưỡi dài của nó chạm vào bàn chân nho nhỏ, {Chào nhóc.}

Harry bị doạ sợ không dám hó hé gì nhìn con rắn đang bi a bi bô kể chuyện cho cậu nghe, thật sự rất đáng sợ.

Voldemort hài lòng gật đầu, bé con có vẻ rất thích Nagini, hắn quyết định sẽ cho nó ở bên cạnh Harry chơi đùa cùng cậu. Nếu Harry mà nghe được quyết định này của Voldemort nhất định sẽ đem mấy cái bình sữa chọi liên hoàn vào mặt hắn. Nhưng rất tiếc Harry không hề biết, cho đến khi cái đêm đó đến Nagini vẫn luôn ở bên Harry, nhờ nó mà cậu biết không ít chuyện về Tử thần thực tử và Voldemort.

Tỉ như Voldemort vì cậu mà không có thời gian tạo ra Trường sinh linh giá thứ năm mà Regulus cũng không vì thế mà an an ổn ổn, anh vì một chuyến làm nhiệm vụ mà biệt tâm biệt tích khiến Narcissa mấy ngày liền rửa mặt bằng nước mắt, nếu không phải cây sinh mệnh tại nhà Black biểu thị anh vẫn còn sống chắc mẹ cậu sẽ khóc đến mùa đông năm sau luôn đó. Harry lại sâu sắc hiểu được, ở tại gia đình quý tộc cũng có tình yêu thương vô cùng lớn, nó nằm ở sự bảo vệ, sự thiên vị, sự quan tâm, nó không phải lời nói mà là hành động.
« Chương TrướcChương Tiếp »