Chương 45: C45: Có Khi Nào Tôi Sẽ Bị Chảy Máu Mũi Đến Chết Không?

Khí trời mùa hè vô cùng nóng bức, phủ Malfoy cũng bị cái nóng nực ghé thăm, Harry ngã người lên Sofa mềm mại, mắt hướng ra ngoài trời, hơi miễn cưỡng nghĩ đến buổi tiệc sắp diễn ra.

"Merlin ơi, mong là nhà Greengrass sẽ không tổ chức tiệc ngoài trời. Nếu không mọi người sẽ cháy thành cục thịt nướng cho coi." Harry lầm bầm than thở.

Narcissa bật cười xoa đầu con trai nhỏ, "Con yên tâm. Ở đấy sẽ có mái che, mẹ nhất định không cho con trai trắng trẻo của mẹ bị hung nóng đâu."

"Còn con thì sao mẹ?" Draco thình lình xuất hiện kéo sự chú ý của Narcissa.

Cô mỉm cười nhìn Draco: "Con trai lớn lên da ngâm một chút cũng không sao. Tắm nắng rất tốt cho sức khoẻ."

Draco: "..." Tôi là con ghẻ trong nhà, được chưa?

Chuẩn bị xong tất thảy, thời gian không còn sớm, gia đình bốn người dùng Khoá cảng đến trước cửa dinh thự Greengrass, hai vợ chồng gia chủ thấy gia đình bốn người liền tiếp đón nồng nhiệt mời người vào trong ngồi.

Tiệc được tổ chức trong Sảnh chính, vừa bước vào trong, sự nóng bức cũng bị cuốn bay thay vào đó là sự mát lạnh, Harry thoải mái thở hắt ra, sắc mặt của Lucius cũng thả lỏng đi không ít.

Daphne từ xa thấy được Harry và Draco, nhanh chóng kéo theo em gái đi tới chỗ hai anh em, chào hỏi xong, cô nàng mới giới thiệu với Harry về em gái mình: "Đây là em gái mình, Astoria. Còn đây là Harry mà chị đã từng nói với em."

Astoria mỉm cười với Harry, làm cậu có chút không nói nên lời, nhân vật phản diện chính gặp nhân vật phản diện phụ có cảm giác gì? Tuy không đọc hết cốt truyện nhưng Harry cũng đã nghe Nathalie nhiều lần lải nhải về mấy nhân vật nên cũng hiểu chút ít. Tác giả não tàn đã xây dựng tính cách cho con người ta vô cùng tà ác chỉ có đứng sau tên Boss phản diện là cậu thôi.

Nhìn nụ cười vô hại trước mắt, Harry âm thầm thở dài, chỉ mong cô bé có thể giữ được tính cách thiện lương thuở ban đầu.

"Em đã nghe chị nói về anh khá nhiều. Rất vui được gặp anh." Astoria nói chuyện nhẹ nhàng, đúng chuẩn những cô công chúa ăn chậm nói khẽ trong các câu chuyện cổ tích.

"Anh cũng vậy."

Bốn người trò chuyện câu qua câu lại cũng xem như hài hoà, được một lúc thì Draco bị Lucius kéo đi trò chuyện với nhóm quý tộc, Harry nhanh nhẹn kiếm cớ trốn đi không cho Lucius có cơ hội bắt lại. Anh bất đắc dĩ nhìn đứa con trai út, sau đó nghiêm khắc nói với Draco: "Em con không chịu đi. Nhưng con bắt buộc phải đi. Chớ có trốn."

"Con biết rồi." Mặt Draco xụ xuống, buồn bã theo sau Lucius.

Sau khi trốn ra ngoài Sảnh phụ, khách khứa cũng thưa dần, Harry đi một mạch ra ngoài khu vườn, kiếm được nơi nghỉ mát có mái hiên cậu liền hạ mông ngồi xuống chiếc ghế gỗ, đưa mắt nhìn trời mây.

Chưa kịp đánh giá hết cảnh xung quanh, Harry đã nghe thấy tiếng đổ vỡ theo sau là tiếng rên đầy đau đớn, cậu nhanh chóng đứng dậy chạy đến nơi phát ra tiếng động, một chàng trai trẻ tuổi đang ngồi bệch xuống đất, vẻ mặt vô cùng tái nhợt.

Điều khiến Harry kinh ngạc nhất là phần bụng nhô cao của thanh niên, tiếng kêu của người nọ kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ, cậu vội vàng ngồi xuống bên cạnh chàng trai, lo lắng hỏi: "Anh không sao chứ?"

"Đau... Đau quá..."

Harry tái mặt nhìn lớp cỏ xanh mướt bị nhiễm một lớp nước, lấp bấp kêu lên: "Anh anh anh, sắp sinh..."

Lần đầu tiên trong đời Harry mới cảm thấy bản thân sợ đến đần luôn, cậu loay hoay đứng dậy, nhìn thân hình thon thả của người ta rồi nhìn đến cái thân nấm lùn của mình, cậu quyết định chạy đi kiếm người giúp đỡ, chưa được ba bước đã vòng lại chỗ người nọ, gấp gáp an ủi: "Anh yên tâm, em sẽ đi kiếm người giúp... Đừng lo lắng."

Dứt lời, người đã chạy đi, chàng trai nhìn theo bóng lưng chạy thiếu điều muốn vắt chân lên cổ của Harry thì hơi buồn cười nhưng cơn đau thắt ập đến khiến anh không nhịn được nhíu mày lại, đầu óc không còn suy nghĩ được gì nữa.

Chạy tới bên trong Sảnh phụ, Harry túm được một người đàn ông gần mình nhất rồi một hai muốn lôi kéo người ta ra ngoài vườn trước con mắt khó hiểu của mấy khách nhân. Một người trong số đó biết được thân phận của Harry liền chạy đi kiếm Narcissa và Lucius. Buổi tiệc phút chốc nhốn nháo cả lên.

Người đàn ông bị một đứa con nít kéo tới kéo lui liền bực bội hất mạnh tay cậu ra, Harry vinh hạnh đáp cánh dưới nền sàn bóng lưỡng, lớn tiếng mắng: "Con mẹ nó! Ở đâu nhảy ra một thằng nhóc con còn hôi sữa mẹ thế này!"

Tay chống xuống sàn nhà mượn lực đứng dậy, Harry gấp muốn chết nào để tâm đến lời gã nói, thấy cha mẹ mình liền bước nhanh đến bên Narcissa, "Mẹ! Mẹ! Cứu người. Anh trai muốn sinh..."

Vừa chứng kiến con trai bị người ta đẩy không thương tiếc, lòng Narcissa nóng như lửa đốt nhưng thấy bộ dạng của Harry vội vã như vậy bèn đi theo cậu.

Chàng trai được đưa vào phòng dành cho khách, bác sĩ cũng nhanh chóng có mặt, bạn đời của chàng trai đang lo lắng bước tới bước lui trên hành lang, cứ cách vài phút lại nhìn vào cửa phòng đóng chặt như hận không thể đi xuyên tường vào trong.

Harry lén lút xoa xoa cái mông ê ẩm, nãy giờ không để ý, bây giờ rảnh rỗi, cơn đau mới ập đến, chỗ đau có chút nhạy cảm nên cậu không dám nói ra, chỉ biết âm thầm mắng tên đáng ghét vừa đẩy cậu. Đau lắm luôn á!

Để lơ đi cảm giác đau đớn, Harry bắt đầu nhìn quanh, lướt đến mặt của người con trai đang đứng, Harry cảm thấy có chút quen quen, cậu thử lên tiếng gọi: "Jonathan Douglas?"

Người con trai dừng lại hành động của mình, hướng Harry gật đầu cười: "Đó là em trai anh. Còn anh là Victor Douglas."

"Chào anh Douglas. Em tên là Harry Malfoy."

Victor ngạc nhiên, trợn mắt nói: "Hoá ra em là con trai út nhà Malfoy." Sau đó, Victor nhận ra cách hành xử của mình không phải phép nên gãi đầu ngượng ngùng, "Xin lỗi em, anh hơi bất ngờ."

"Không sao mà. Em cũng ít khi tham dự mấy bữa tiệc lắm. Anh không biết em là lẽ thường tình." Harry xua tay, không chút để ý.

Lúc này, Narcissa và Draco đi đến bên cạnh Harry, cô xoa đầu con trai rồi hỏi: "Vừa nãy té có đau lắm không?"

"Dạ không! Không ạ!" Harry cười hì hì, sợ Narcissa còn lo, Harry nhảy lên một cái chứng tỏ mình bình thường hơn cả chữ bình thường. Nhưng cái mông không như ý cho lắm. Nó thốn!

"Được rồi! Mẹ biết con khoẻ. Thiệt là làm mẹ lo quá chừng." Narcissa vuốt má Harry, sự lo lắng nơi đáy mắt vẫn chưa phai bớt.

Victor thêm phần ngạc nhiên, không nghĩ tới gia tộc Malfoy lại có tình cảm thắm thiết như vậy.

Ở bên cạnh Harry, Draco nắm lấy bàn tay cậu, hậm hực nói: "Cái ông già đẩy ngã em được thả về rồi."

"Thả về?"

"Ừm. Hồi đầu cha không chịu nhưng người đó lại là con cháu thế gia ở giới Muggle, gia chủ Greengrass lên tiếng cầu tình nên cha buông tha cho ổng rồi. Hừ!" Nghĩ đến là Draco tức muốn xanh ruột, em trai nhỏ ở nhà cưng như trứng hứng như hoa, ngậm trong miệng còn sợ tan thế mà ra đường bị người ta ức hϊếp, không xem ra gì.

Một lúc sau, Narcissa dẫn Harry và Draco đi xuống phòng khách, trên ghế Sofa, Lucius đang trò chuyện cùng gia chủ Greengrass, vừa bước xuống, Harry đã nghe thấy cha mình nói lời an ủi gia chủ Greengrass: "Anh yên tâm. Tôi không phải loại người thù dai. Anh biết mà." Lời vừa nói xong, gia chủ Greengrass chỉ biết cười haha, luôn miệng nói tôi biết, tôi biết.

Khoé miệng Harry hơi giật giật, cách an ủi của cha cậu khiến người ta an tâm ghê.

"Mọi người về hết rồi ạ?" Harry ngó ra ngoài Sảnh chính thấy không có ai liền hỏi Draco.

"Ừ. Douglas xảy ra chuyện tại nhà Greengrass nên họ không tiện giữ khách chỉ còn cách kết thúc bữa tiệc sớm rồi cho mọi người ra về."

Đợi thêm một lúc, các bác sĩ từ cầu thang đi xuống, phu nhân Greengrass ngay lập tức tiến lên tiễn khách, trước khi nhóm bác sĩ đi bà còn không quên nói lời cảm ơn.

Đột nhiên, Victor ló đầu từ cầu thang kêu Harry: "Em trai nhỏ Malfoy, em lên với anh một chút được không, vợ anh muốn gặp em."

Harry đang tò mò em bé có dạng gì nên không từ chối, bất chấp cái mông nhứt ơi là nhứt chạy vọt lên lầu. Căn phòng vẫn còn hơi thoang thoảng mùi máu nhàn nhạt, chàng trai trẻ tuổi đang ngồi tựa lưng vào đầu giường, tay ôm một đứa trẻ sơ sinh.

Tiếng bước chân của Harry cũng chậm lại như sợ đánh thức em bé, sự tinh tế của cậu rơi vào mắt hai người, chàng trai mỉm cười kêu cậu lại gần mình.

"Cảm ơn em nha. Nếu vừa rồi không có em giúp đỡ thì anh cũng không biết làm sao."

"Anh và em bé khoẻ mạnh là tốt rồi." Harrry nhìn đứa nhỏ đỏ hỏn, cậu đưa tay lên đo, nhỏ bé và yếu ớt, da còn mềm mỏng, chỉ mới chạm vào Harry ngay lập tức rút tay về sợ làm em bé đau.

Victor ngồi xuống đầu giường, tay vòng qua ôm lấy vai chàng trai, hôn lên má anh một cái, sau đó còn dụi đầu vào hõm vai anh, "Silas ơi, anh hạnh phúc quá!"

Silas ngại ngùng đẩy Victor ra, hướng Harry cười ái ngại, mất một lúc anh mới đẩy được người ra, không quên trừng mắt cảnh cáo. Ai kia sợ chọc giận người nên thoả hiệp buông tay ra, lúc này Silas mới ôn tồn hỏi: "Em có muốn đặt tên cho con gái anh không?"

Harry đang kiếm cớ chuồn lẹ vì thấy mình bỗng nhiên phát sáng thì khựng lại, cậu chỉ vào bản thân hỏi: "Em đặt tên ạ?"

"Ừm." Silas và Victor đồng dạng trông mong nhìn vào Harry, cậu cảm thấy vô cùng áp lực, cuối cùng nghĩ ra được một cái tên, cân nhắc một lúc mới nói: "Almira được không ạ? Almira Douglas."

"Tên hay lắm. Quyết định vậy đi." Victor cười hôn thêm một cái lên má Silas.

Ngay bây giờ, Harry cảm thấy bản thân nên biến đi thôi, cậu sắp thành bóng đèn kì đà nhãn hiệu Malfoy rồi!!!!

Cái dáng vẻ chạy trối chết của Harry không khỏi làm cho Silas bật cười, anh nói: "Hồi nãy khi em ngã xuống đất, thấy em bị vỡ nước ối, em ấy cũng chạy như vậy."

"Cậu chủ nhỏ nhà Malfoy này thật là tốt tính. Anh sẽ rút lại những thành kiến trước kia dành cho Malfoy." Victor cảm thán.

...

Về tới nhà, Harry líu lo không ngừng chuyện mình được đặt tên cho em bé, Narcissa thấy dáng vẻ tự hào của Harry chỉ biết lắc đầu nói với Lucius: "Anh xem, thằng bé hoạt bát như vậy chắc là không sao rồi."

Vẻ mặt Lucius hơi giãn ra, anh lên thư phòng viết một bức thư rồi cho chim ưng mang đi. Ánh chiều tà hắt lên gương mặt anh, khoé môi khẽ nhếch lên.

"Tôi không phải người thù dai nhưng Chúa tể Hắc ám thì tôi không chắc." Lucius cười lạnh. Đυ.ng đến con anh mà còn ngạo mạn không biết phép tắc thì chuẩn bị chờ phơi thây đi.

Trên phòng ngủ, Harry vui vẻ nhảy lên giường, không ngoài dự đoán, mặt mũi Harry ngay lập tức tái đi, "A!"

Draco đang kéo nơ đeo cổ ra thì nghe tiếng của Harry, nó vứt nơ sang một bên rồi bước nhanh tới chỗ cậu.

"Làm sao vậy?"

Harry không dám ngóc đầu lên nhìn Draco, "Em... không sao..."

"Không sao thì ngước lên cho anh nhìn." Draco đào Harry từ trong ổ chăn ra.

"Không chịu!!!"

"Em trốn cái gì!" Draco vừa tức vừa buồn cười nhưng nó nhất quyết không nhân nhượng.

Sau một hồi đại chiến cuối cùng Harry phải giơ tay đầu hàng vì Draco đanh mặt với cậu. Uất ức vạch mông cho anh trai thoa thuốc, mảng xanh tím nổi bật trên nền da trắng nõn đập vào mặt Draco làm nó đau lòng không thôi. Đợi Dobby đưa thuốc đến, nó bắt đầu thoa thuốc cho Harry.

Cậu chui vào trong chăn làm ổ, nằm bất động giả chết, tôi không biết, tôi không biết gì hết á.

Draco tập trung nhìn vết bầm của Harry, sau đó mới nhận ra điều bất thường, chợt nó sững sờ, ngón tay đang thoa thuốc bất giác run lên. Thấy Draco không xoa nữa, Harry nhanh chóng kéo quần lên chùm chăn kín mín. Một loạt động tác diễn ra vô cùng nhanh gọn lẹ, không chừa cho Draco kịp phản ứng thì Harry đã quấn mình thành con nhộng.

Nó nuốt nước bọt, chạy vào phòng tắm, tựa lưng vào cửa, trong đầu liền xuất hiện làn da trắng nõn mềm mại, nếu bóp một cái...

Nghĩ đến thôi mà mũi nó đã phát nhiệt, một chất lỏng ấm ấm chảy từ mũi xuống khoé miệng. Lần đầu tiên từ lúc sinh ra tới giờ Draco chảy máu mũi mà nguyên do là vì tơ tưởng đến mông của em trai.

Có lẽ đây là lần tắm lâu nhất của Draco, đợi nó mang một thân uể oải ra ngoài thì em trai cưng đã mơ được 99 giấc mơ. Nó bất giấc nhìn những ngón chân đang co lại vì lạnh, ánh mắt dần di chuyển lên bắp chân và...

Gia tinh Layla vào phòng định gọi hai cậu chủ xuống dùng điểm tâm thì thấy một cảnh tượng khiến nó xanh mặt.

"Cậu chủ Malfoy, cậu bị chảy máu mũi kìa!" Nó hốt hoảng nhảy tưng tưng trong phòng ngủ.

"Chết tiệt!" Draco cảm thấy cơn choáng váng ập đến, ngay cả đứng cũng không vững.

Harry bị tiếng động làm cho giật mình tỉnh giấc, ù ù cạc cạc không rõ chuyện gì thì thấy anh trai cậu mặt mũi toàn là máu đang ngồi bệch dưới đất.

"Dray! Anh sao vậy? Mau lên! Layla, Dooby, cấp cứu!!!" Cậu lay Draco đang ngồi thẩn thờ như pho tượng, máu mũi thì cứ chảy xuống không ngừng. Tâm tình ngại ngùng vì được thoa thuốc gì đó sớm bị đạp bay, cậu phát hoảng sờ tới sờ lui trên mặt Draco.

Căn phòng rơi vào cảnh hỗn loạn, Dooby vừa nghe gọi tên thì xuất hiện cũng sợ đến mất hồn vội vàng đi gọi Narcissa.

Lòng Draco giờ phút này đầy cam chịu, chỉ có thể cay đắng xót xa nghĩ: "Có khi nào tôi sẽ bị chảy máu mũi đến chết không?"