Chương 2

Đến những tháng cuối cùng của năm cấp ba, lúc này chúng tôi đang trong kì thi cử để chuẩn bị lên đại học. Em học rất giỏi nên luôn là người kèm cặp cho tôi, tôi cũng rất muốn mình sẽ thi lên một trường đại học tốt để có thể lo cho tương lai của mình, rồi sau đó tìm một công việc tốt để có thể lo cho em.

Tôi muốn thi vào Trường Sân Khấu Điện Ảnh, đây là ước mơ của tôi, mỗi khi không nói chuyện được với ai thì tôi sẽ chọn cách viết ra những lời bài hát rồi cất đi một góc, tôi sẽ nghe nhạc để thoải mái hơn, đây là đam mê của tôi. Khi tôi chia sẻ ra đam mê của mình thì không một ai ủng hộ tôi cả, họ nói rằng đó chỉ là một ước mơ viển vông thôi, muốn làm nghệ sĩ thật sự rất khó, một người như tôi lại càng khó hơn, nhưng tại sao? Tại sao những người khác làm được mà tôi lại không làm được? Rồi sẽ có một ngày thằng Thành Vũ này sẽ được đứng trên sân khấu và hát những bài nhạc mà bản thân của nó sáng tác thôi, tôi tin là vậy. Không ai tin tôi nhưng em thì có, em còn nói rằng tôi phải cố gắng lên, em ủng hộ tất cả những việc tôi làm, em đã tạo rất nhiều động lực cho tôi.

Kì thi đã qua, em thi vào trường đại học chuyên về Y Dược còn tôi cũng đã thực hiện được ước nguyện của mình là thi vào trường Sân Khấu Điện Ảnh. Còn đâu đó khoản vài tháng nữa là chúng tôi phải tạm xa nhau để lên thành phố học hai ngôi trường riêng mà chúng tôi đã chọn, tuy nhiên thì chúng tôi vẫn sẽ thường xuyên gặp mặt nhau thôi vì ở chung một Thành Phố mà...à mà tôi và em yêu nhau cũng gần một năm rồi đó nha..

Nhưng mà người tính làm sao bằng trời tính, mới lúc chiều chúng tôi còn nắm tay nhau đi chơi, ăn uống cười đùa vui vẻ, tôi nói về tương lai sau này sẽ cưới em làm vợ, xây một căn nhà đơn giản thôi, chúng tôi sẽ trồng những bông hoa thật đẹp. Em nói về những đứa con của chúng tôi, tụi nhỏ sẽ được sinh ra, lớn lên rồi sẽ lên cấp một, cấp hai sau đó là cấp ba, tôi và em sẽ cho con mình học và làm những gì chúng nó thích như chúng tôi bây giờ vậy. Mới chiều tôi còn được nắm tay em, chở em về bằng con xe đạp cũ như thường lệ, em vẫn ôm eo tôi, tôi thì vẫn cười đùa cùng em, vẫn đứng chỗ cũ nhìn em vào nhà rồi mới đi về...Em thật sự rất tốt, tốt đến mức ông trời không muốn em ở dương thế này quá lâu mà đã cướp em đi, tôi vẫn còn nhớ như in cái năm đó vào lúc 9h20 phút. Đúng lúc tôi đang muốn gọi cho em thì điện thoại tôi vang lên một tiếng chuông, thấy tên của em hiển thị trên màng hình tôi vui vẻ nghe máy, chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia phát ra một giọng nói của người phụ nữ trung niên, bà ấy khóc nức nở và nói với tôi rằng:

- Vũ ơi, con bé Xuân nó bị xe bán tải đυ.ng chết rồi, qua gặp con bé lần cuối đi con.

Tôi như chết lặng đi, đùa thôi đúng không? Đây chỉ là trò đùa thôi đúng không? Khi chiều em còn cười đùa vậy mà? Khi chiều chúng ta còn vui vẻ thế mà..

Tôi dừng những suy nghĩ đó lại, tôi lau đi hai dòng nước mắt đang giàn giụa trên má mình. Chạy thật nhanh ra bên ngoài, tôi ngồi trên chiếc xe đạp cũ lao thật nhanh về phía trước, tôi đã khóc rất nhiều khi nghĩ về em. Khốn nạn thật, em đã đau đớn như thế nào khi bị một chiếc xe bán tải tông trúng vậy? Cô gái bé nhỏ của tôi em còn chưa thực hiện được ước mơ còn đang dang dở kia mà?

Tôi chạy đến căn nhà thường ngày tôi vẫn hay lui tới, thấy em đang nằm trong chiếc hộp hình chữ nhật với sàng nhà đầy máu me, quan tài vẫn chưa đậy nắp, trên mặt em chỉ có một miếng vải trắng đang dính lốm đốm máu.

Tôi đau, đau lắm em à, nước mắt của tôi cũng không còn chảy được nữa. Người ta vẫn thường hay nói khi một người nào đó đau lòng thì họ sẽ khóc khóc để vơi đi một phần gì đó nỗi buồn, còn nếu người đó không khóc được nữa thì những nỗi buồn đó chắc là chất cao hơn cả núi rồi. Tôi bây giờ chính là đau đến chết lặng đi, đau đến mức nước mắt cũng ghét tôi mà chẳng thèm chảy ra....

Từng bước nặng nề đi tới gỡ tắm vải đang che mặt em xuống, tôi không tin là em bỏ rơi tôi đâu, tôi không tin rằng em đã bỏ đi như vậy...Nhưng mà không tin thì cũng phải tin vì ngay bây giờ một cô gái với gương mặt nhỏ nhắn nhưng tái mét không còn một giọt máu nào đang nằm trước mặt tôi. Tuy là em đã được vệ sinh làm sạch những vết thương nhưng phần đầu của em bị đã bị vở rồi, gương mặt xinh đẹp khi xưa bây giờ lại toàn là vết trầy xước...

Tôi chạm vào gương mặt xinh đẹp ấy nhưng không còn ấm áp như thường ngày nữa, bây giờ nó lại rất lạnh. Bờ môi này cũng tái đi không còn hồng nữa, đôi mắt ấy bây giờ chỉ biết nhắm nghiền chứ không còn cái vẻ vô lo vô nghĩ như xưa nữa. Tôi đau, tôi đã đau nhiều lắm, nhìn tay chân em bị trầy xước mà lòng tôi rỉ máu không thôi, trái tim tôi như bị ai đâm phải vậy. Chân tôi cứng đờ như chẳng còn cảm giác nữa, tôi muốn chết đi cho rồi chứ để tôi chứng kiến cô gái mà mình yêu đang nằm trong quan tài với một cơ thể không lành lặng như thế, tôi thật sự chịu không nổi. Giây phút này tôi ước gì người nằm trong đây là tôi, giây phút này tôi ước gì tôi có thể thay em chịu đau đớn thì hay biết mấy. Tại sao chứ? Tại sao ông Trời lại cướp em đi ra khỏi vòng tay của tôi?

Em à, những ngày không em tôi sẽ phải sống như thế nào đây? Tôi biết rằng em không muốn thấy tôi suốt ngày cứ nhốt mình trong phòng và tiêu cực, nhưng không có em ở bên, không còn ai an ủi tôi mỗi khi tôi buồn, cũng không còn ai lau nước mắt cho tôi mỗi khi tôi khóc, không còn ai luôn ở cạnh luôn khuyên tôi cố gắng vì đam mê nữa. Em có biết rằng những ngày không có em tôi sống cứ như địa ngục không?

Tôi nhốt mình trong phòng, đọc lại những dòng tin nhắn cũ đã lâu hai ta gửi cho nhau, xem những tấm hình của hai ta chụp chung, em nhìn kìa, em đẹp biết bao khi cười lên đó, nhưng từ giờ tôi sẽ không được nhìn thấy nó nữa. Đôi mắt ấy, nụ cười ấy, khuôn mặt ấy, cả giọng nói ấy nữa, bây giờ sao nó xa vời với tôi quá em à. Bây giờ tôi chính thức như một thằng trầm cảm thật sự, tôi không ăn uống hay nói chuyện với ai, có khi cả ngày tôi chỉ nhốt mình trong phòng. Tôi nhớ về quá khứ có hai ta, tôi mãi không thoát ra được cái quá khứ đó. Khi nhớ đến chuyện em bị xe bán tải tông đau đớn thế nào, rồi khi nằm trong chiếc hộp hình chữ nhật đó em đã lạnh lẽo ra sao, thật sự tôi không chịu nổi, tôi không dám đối mặt với hiện tại là tôi đã mất em, tôi không dám đối mặt với một tương lai không có em bên cạnh.

49 ngày của em trôi qua, tôi hiện tại đã có thể ăn uống bình thường nhưng ăn được vài muỗng cơm thì tôi lại không muốn ăn nữa, nhưng cũng đỡ hơn là khi trước tôi tự bỏ đói mình rồi.

Trước ngày lên Sài Gòn tôi có đến nhà thấp nén nhang cho em, nhìn thấy em trên di ảnh cười tươi, nụ cười hồn nhiên ấy như xé nát tim tôi ra từng mảnh, đau đớn quá em à!

Người đàn ông say sỉn chạy bán tải tông em khi trước, bây giờ hắn ta đã phải chịu dày vò ở trong tù rồi. Tôi thề nếu để tôi nhìn thấy hắn tôi sẽ gϊếŧ chết hắn bất cứ lúc nào, đúng là khốn nạn mà..

Ngày ngồi trên xe để lên thành phố học, tôi thật sự rất nhớ em, tôi có rơi nước mắt nhưng rồi lại nhìn đến tấm ảnh em đang cười thật tươi, tôi nhẹ lòng hơn một phần rồi. Chỉ cần thấy em cười thì bao nhiêu buồn bực trong lòng tôi đều tan biến hết, chỉ là cú sốc lần này nó lớn quá em à... À mà em biết không, tôi đã chọn vào trường Y Dược để học đó, đây là ước mơ của em có phải không? Để tôi thay em thực hiện nó nhé!

Em biết không, có lẽ là cả đời này tôi cũng không quên được em. Em mãi mãi là một chấp niệm lớn nhất trong cuộc đời tôi, một cô gái nhỏ bé thôi nhưng lại chiếm trọn cả một trái tim khô cằn của tôi.

Khi bóng tối ùa về đối với tôi như một cơn ác mộng, tôi không tài nào ngủ được em à. Mỗi khi tôi uống say, những hình ảnh xinh đẹp của em lại hiện rõ mồn một trong đầu tôi, tôi đã khóc rất nhiều đêm em à. Tôi nhớ em đến mức khi ngủ vẫn vô thức gọi tên em, rồi khi giật mình tỉnh dậy tôi nhận ra mình chỉ có một mình.

Tôi luôn tiếc nuối những kỉ niệm đã qua, tiếc những năm tháng chúng ta ở bên nhau quá ngắn ngủi, tiếc là tại sao tôi lại gặp em trễ đến thế. Tiếc là người nằm trong nấm mộ đó không phải tôi mà lại là em...

Xa nhau cũng được, dày vò nhau cũng được, đánh mắng nhau cũng được, nhưng xin đừng cách biệt âm dương...có được không?

End - 23h23p - 23th5.2024

Minzyy