Chương 8: Mưu hoa

Đêm nay Giang gia thật sự rất náo nhiệt, tuy Chu Đông Mai với Lưu Tuệ Chi đều nhớ thương đồ vật phía đằng sau cánh cửa bị khóa kia, nhưng mà đối mặt với Giang Nguyên Đồng dầu muối không vào này, đám các bà không cách nào chiếm được hời, cuối cùng chính là mở rộng cái bụng ra mà cố ăn một bữa cho đã, lúc này mới xách theo quà đáp lễ của Giang Minh Nghi về nhà.

Đêm nay, Giang Nguyên Đồng với Giang Cảnh Đằng đều ngủ rất say sưa.

"Ò —— ó —— o!!!"

Đi cùng với tiếng gà gáy, trời đã sáng.

Giang Nguyên Đồng ngủ một giấc dậy, nét mặt tỏa sáng, vui vẻ thoải mái ngồi ở trên ghế: "Tôi mới vừa về, quá mệt mỏi, để chiều lại đi làm vậy."

Trương Lưu Vân không có chút ý kiến nào: "Được rồi."

Thân thể Giang Nguyên Đồng không phải quá tốt, lần này đi xa nhà xác thật cũng chịu lăn lộn, ngay cả cháu trai tuổi trẻ lực tráng cũng gầy, nhưng mà Giang Cảnh Đằng rốt cuộc là trẻ tuổi, ngủ một giấc dậy là đầy máu sống lại.

Tối hôm qua quá trễ, hôm nay sáng sớm dậy, Trương Lưu Vân liền lấy đồ ăn thêm hôm nay ra.

Có một cây thịt khô nửa cân, gạo, một khối bánh quy, Trương Lưu Vân còn cho đứa cháu trai cháu gái mỗi đứa hai viên kẹo sữa đại bạch thỏ, vừa vào miệng, hương sữa tràn đầy, nguyên liệu rất là thật.

Thịt khô với gạo để trưa nay ăn, Giang Cảnh Du: "Trưa nay chúng ta nấu cơm khô đi."

Trương Lưu Vân không có ý kiến: "Nghe con."

Giang Nguyên Đồng nghe xong, dựng lỗ tai lên: "Sao bây giờ là để Cảnh Du xuống bếp?"

Diệp Hồng Tú cười đến không khép miệng được: "Cảnh Du thông suốt rồi, trù nghệ tiến bộ không phải chỉ một chút, chờ trưa nay ba cứ việc chờ được ăn ngon đi." Bà nghĩ tới con trúc chá cô kia, trước kia bà cũng không phải chưa từng ăn, nhưng bà dám cam đoan, con gái nấu ngon hơn rất nhiều!

Giang Nguyên Đồng xem xét cháu gái, ý cười trên mặt gia tăng: "Được, vậy ông chờ."

Bữa sáng này cũng không thể chắp vá cho qua, vì sáng sớm phải làm việc kia kìa, quá chắp vá thì thân thể chịu không nổi.

Giang Cảnh Đằng luống cuống tay chân cầm củ khoai phỏng tay: "Xuýt —— nóng quá."

Giang Cảnh Du: "Vậy chờ chút rồi lại ăn."

Giang Cảnh Đằng không muốn: "Em muốn ăn bây giờ." Quá thơm, có nóng cũng không nhịn được.

Giang Cảnh Du lay ra một củ nhỏ hơn chút trong bếp ra cho Giang Cảnh Tường: "Củ này cho em."

Giang Cảnh Tường: "Cảm ơn chị."

Bị mùi hương này mê hoặc, Giang Nguyên Đồng đi tới: "Còn khoai nướng không, cho ông một củ." Cảm giác khoai nướng hôm nay đặc biệt thơm.

Giang Cảnh Du sai sử Giang Cảnh Đằng: "Em có rảnh thì ra bờ sông vớt chút tép riu về, trưa nay nấu cơm."

Dùng tôm tép đề vị tươi.

Giang Cảnh Tường đáp ứng cái rụp: "Dạ được!"

Tới trưa rồi, Giang Cảnh Du bắt đầu ra tay, bản thân thịt khô đã có không ít thịt mỡ, nên cũng không cần dùng thêm dầu để rồi khiến Trương Lưu Vân các bà đau lòng.

Tôm tép, tàu hủ ky, măng cắt hạt lựu, nấm cắt hạt lựu, cá mặn, thịt khô, thêm chút đậu tươi, cơm nấu ra có màu tương, mùi hương thơm nức xộc vào mũi, múc một muỗng cho vào miệng, cơm thơm ngọt lại không phải quá mềm, nhai rất đã, càng ăn càng mê.

Chầu cơm này toàn bộ hành trình không ai nói chuyện, tất cả đều đang vùi đầu khổ ăn.

"Hức ~" Giang Cảnh Tường không nỡ mà buông chậu cơm đã trơn bóng ra, đánh cái nấc no nê, liếʍ liếʍ môi, dư vị lại tư vị vừa rồi.

Giang Nguyên Đồng buông chén đũa, nhìn Trương Lưu Vân: "Vân à, gạo tôi mang về còn thừa bao nhiêu."

Trương Lưu Vân: "Còn thừa một phần tư."

Giang Nguyên Đồng hối hận, ông nên mang về nhiều chút gạo, chứ chờ bọn họ phân lương à? Thế thì cứ chờ đi, mà cơm ngon như vậy thế mà hết rồi?

Suy nghĩ trong chốc lát, ông vào phòng một chuyến, lúc ra trong tay cầm mấy tờ tiền, đưa cho Diệp Hồng Tú: "Vợ thằng ba, qua một hồi con hỏi mấy người bạn miệng kín đó của con chút, mua về chút."

Ở trong thành mua cần tiền, còn cần cả phiếu, nhưng mà nếu tự người trong thôn mình, "đổi" một chút thì nó càng tiện hơn.

Diệp Hồng Tú nhận lấy.

Bà rất tiếc tiền, nhưng nếu không phải cha chồng đặc biệt bỏ được ở phương diện ăn uống này, mấy đứa nhỏ trong nhà cũng không thể được nuôi cho cao cao lớn lớn, khỏe mạnh đến vậy được.

Giang Cảnh Du sáng mắt lên, đây là người đồng đạo a!

Buổi chiều lúc Giang Cảnh Du ra ruộng làm cỏ ấy, Vương Bằng Phi lại đây: "Để anh cùng làm việc giúp em."

Hai người không phải cùng một tiểu đội, anh ta làm việc ở chỗ này là sẽ không thêm được tí công điểm nào.

Cho nên người làm việc cạnh đó liền cười: "Ui, người hỗ trợ tới kìa."

"Thật tri kỷ."

"Tiểu tử có tiền đồ đó."

"Làm tốt lắm, khuê nữ nhà cụ Giang, về sau con được hưởng phúc rồi."

Vương Bằng Phi có chút ngượng ngùng cười cười cười, Giang Cảnh Du đứng dậy, vỗ vỗ tay, ra hiệu anh ta đi theo sang bên chỗ ít người.

"Sao anh lại tới đây."

Vương Bằng Phi: "Anh tới giúp em, chúng ta cũng có đoạn thời gian không gặp rồi." Mắt anh ta lập lòe, nếu không phải nghe được người khác nhắc tới Giang Nguyên Đồng bọn họ đã trở lại, anh ta cũng chưa phát hiện được đã lâu như vậy rồi mình vẫn chưa gặp được Giang Cảnh Du.

Nhưng thật ra là Giang Kiều, ấy là có gặp vài lần, nghĩ đến sáng nay cô tìm mình nói chuyện, trên mặt anh ta không tự giác mà treo lên tươi cười.

Giang Cảnh Du cũng nghĩ đến Giang Kiều, cô ta hẹn mình sáng mai ra bờ sông giặt chăn, chắc chắn có một tuồng kịch muốn trình diễn, nói vậy vị nam chính này chính là một trong những khán giả nhỉ.

Giang Cảnh Du: "Đúng vậy, có đoạn thời gian không gặp rồi, tôi nghe người ta nói, có một lần nhìn thấy anh với em họ của tôi đi chung với nhau, sao mà hai người có thể gặp được?"

Vương Bằng Phi sợ hãi: "Cái gì?" Bị người thấy được? Đại não anh ta cấp tốc vận chuyển: "Anh nhớ ra rồi, đúng là có xảo ngộ, chỉ nói nói mấy câu thôi."

Tuy anh ta còn trẻ, nhưng đã rất có thể ổn được. Nếu không phải Giang Cảnh Du biết, cũng không nhìn ra được tia chột dạ chợt lóe mà qua kia đâu.

Giang Cảnh Du: "Xảo ngộ à, như vậy, lại nói tiếp, tôi với cô em họ này cách nhau không được mấy tháng, cô ta sớm đã đính hôn từ rất lâu rồi, việc này anh có biết không?"

Mặt Vương Bằng Phi không chịu khống chế mà co giật vài cái, trong lòng có chút bị đè nén.

Anh ta biết.

Anh ta còn biết, đối phương là bộ đội quân nhân.

"...... Thế à."

Trên đầu như bị xối một chậu nước lạnh, nếu chuyện của bọn họ bị truyền ra, anh ta liền khỏi cần làm người nữa, nghĩ đến đây Vương Bằng Phi hạ quyết tâm, vẫn là bảo trì khoảng cách với Giang Kiều đi, bọn họ quen biết quá muộn.

Miệng anh ta đầy chua xót: "Anh nghe nói là họ Cố."

Giang Cảnh Du: "Đúng vậy, tên Cố Hướng Hằng, đã vào bộ đội được 7-8 năm rồi thì phải."

Vương Bằng Phi: "......"

Anh ta không còn hứng thú nói chuyện gì với Giang Cảnh Du nữa, vùi đầu làm việc: "Ừm, mấy cái chỗ này đều là đất được phân cho em làm cỏ phải không, chúng ta nắm chặt thời gian làm việc đi."

Giờ Giang Cảnh Du vừa lòng rồi.

Thấy chán ghét rồi đúng không, anh chán ghét thì tôi vui rồi.

Giang Kiều không biết bọn họ có một cuộc đối thoại thế này, cũng không biết Vương Bằng Phi có qua tìm Giang Cảnh Du, hôm nay cô ta thật sự quá bận rộn.

Địa điểm kia cô ta sớm đã điều nghiên địa hình rồi, từ sau khi chuyện của Lưu Toàn không có thành công, cô ta đã đang tìm tiếp biện pháp giải quyết ngay sau đó, cuối cùng nghĩ ra được ở bên bờ sông.

Người được chọn cô ta đã qua một phen chọn lựa kỹ càng và cũng đã xác định.

Mấy gã đứng tuổi rồi mà còn độc thân không cưới được vợ ở thôn Thượng Trang cũng không ít.

Có nhiều kẻ là bởi vì lười, ví dụ như Lưu Toàn.

Có nhiều người là bởi vì nghèo, còn có rất nhiều nhà là bởi vì nhà có mẹ chồng ác.

Mà kẻ mà ả ta chọn lựa, nghèo với mẹ chồng ác hai cái đều có.

Thời đại bây giờ bầu không khí cũng không thoáng, nếu mà phụ nữ rơi xuống nước, bị đàn ông cứu lên ấy, nếu là nam nữ chưa lập gia đình, vậy thì rất dễ bị gom thành chuyện tốt, nếu mà nhà trai cũng có phần tâm tư kia, vậy là chắc mười thành mười rồi, đây chính là ơn cứu mạng nha.

Ơn cứu mạng không có gì báo đáp, chỉ có lấy thân báo đáp.

Đến lúc đó, Giang Cảnh Du không muốn gả, cũng phải gả.

Vậy là lúc đó, chuyện giữa ả ta với Vương Bằng Phi, cũng liền thuận lý thành chương.

Nghĩ đến đây, bước chân ả ta vội vàng, có người gọi lại: "Ới, Giang Kiều, đi đâu vậy?"

"Giang Kiều, nói với bọn này chuyện ông nội đằng ấy đi thành phố lớn tí đi."

Giang Kiều đầu cũng chả buồn quay lại: "Bụng tôi không thoải mái, chuyện đó để sau tôi lại kể cho."

*

Đảo mắt liền đến sáng sớm hôm sau.

Sáng sớm Giang Kiều đã xách theo một cái thùng gỗ tới, bên trong là chăn đơn của cả nhà cô ta.

Cái thời tiết này, sáng sớm giặt xong, tới chiều chắc chắn có thể phơi khô.

Lúc Giang Cảnh Du ra cửa Diệp Hồng Tú chỉ bảo cô giặt chăn đơn của chính mình với của Giang Cảnh Tường: "Giặt cùng lúc quá nhiều mệt lắm, chia vài lần mà giặt."

Giang Kiều nhìn: "Ý, sao lại có chút xíu vậy?"

Giang Cảnh Du: "Mẹ tôi nói tách ra mà giặt."

Giang Kiều: "......"

Cùng là mẹ ruột, sao mẹ cô ta lại cứ không đau lòng cô ta như vậy chứ? Vừa nghe cô ta nói muốn đi giặt chăn là hận không thể hốt hết tất cả chăn đơn ra bắt cô ta giặt bằng hết.

"...... Chị đi với em này, em nghe người ta nói, có một chỗ đặc biệt thích hợp để giặt đại kiện, hơn nữa em còn có người bạn từng bắt được cá ở chỗ đó, chúng ta đi chỗ đó, thử thời vận chút."

Giang Cảnh Du: "Được thôi."

Một đường đi không trò chuyện, tới bờ sông, hai bên sườn bờ sông đều là đất cát, đất khai khẩn ra được trồng khoai lang đỏ với các loại đậu, chỉ có mấy chỗ địa thế trũng, trời mưa sẽ bị nước sông lan tràn là để hoang thôi.

Chỗ bọn họ đi bây giờ chính là trên đá bờ sông bị lộ ra khi mực nước giảm xuống.

Từ bên bờ bước lên đá tảng to kia chỉ cần một cái bước nhanh, cục đá chỗ này xác thật thích hợp để giặt chăn nệm, nước trong vắt, đủ sâu, lại có cục đá làm ván giặt đồ nữa, nếu không phải tới sớm, nơi này chắc chắn sẽ bị người ta chiếm đi.

Diện tích đá ở chỗ này không phải rất lớn, hai người tới là đầy rồi.

Có mấy người muộn một bước nhìn thấy hai bóng người ở chỗ này rồi liền đi ra mấy chỗ xa hơn tí.

Giang Cảnh Du đánh giá một vòng, này đây nếu mà có người rơi xuống nước, những người kia không có cách nào đi cứu người trước, mà một khi ầm ĩ ra chút gì đó, chẳng cần bao lâu là liền có thể hấp dẫn sự chú ý của đám phụ nữ giặt tẩy ở khu này tới.

Giang Cảnh Du ngồi xổm người xuống bắt đầu giặt chăn, mắt nhìn tám hướng, sau đó cô thấy được ở một chỗ bên sườn bên phải cách đây hai ba trăm mét là Vương Bằng Phi đang cầm cái cuốc, chẳng biết là đang đào cái gì trên đất hoang.

Còn sườn phía bên trái, có một người đàn ông đang cong eo bên bờ sông, chẳng biết đang tìm cái gì trong bụi cỏ.

Bờ sông, rơi xuống nước, trong sạch.

Xem ra cái vị phía sườn trái này chính là người đàn ông mà Giang Kiều "chọn lựa kỹ càng" vì cô.

Giang Kiều lại có chút hưng phấn, thất thần mà vỗ phủi chăn đơn, ả ta vẫn luôn dùng khóe mắt chú ý động tác của Giang Cảnh Du, nhìn thấy thời gian đã được tầm tầm rồi, trộm thả một đoạn dây thừng rất giống rắn phía sau Giang Cảnh Du.

Ả ta biết Giang Cảnh Du không sợ chuột cũng chẳng sợ sâu, duy độc sợ rắn. Có một lần gặp phải ở ven đường, chị ta sợ tới mức bổ nhào về phía trước, trực tiếp đυ.ng phải đại thụ, còn run bần bật rất lâu. Nếu chị ta nhìn thấy sợi thừng này, bổ nhào về phía trước, đó chính là nước sông cuồn cuộn, bản thân chị ta đã không biết bơi, lại có cả sợ hãi chồng lên, đừng có mơ mà bò lên được, đến lúc đó lại có người anh hùng cứu mỹ nhân, việc này liền thành!

Chính cô ta còn sẽ không bị liên lụy vào nữa.

Giang Kiều cảm thấy chủ ý này của mình hoàn mỹ mười phần, chỉ là...... Giang Cảnh Du sơ ý như vậy à, vẫn cứ luôn không quay đầu lại nên cũng không có phát hiện "con rắn" này, ả ta chỉ có thể tự mình nhắc nhở, quay đầu lại một cái, thét chói tai lên: "Á —— có rắn á!"

Trong giọng nói tràn đầy sợ hãi, như ả ta mong muốn, Giang Cảnh Du bị hoảng sợ, nhưng mà cô không có trực tiếp bổ nhào về phía trước, mà là giữ tay ả ta lại, dùng sức kéo một phát mạnh về phía trước: "Có rắn, chúng ta chạy mau!"

Giang Kiều mở to hai mắt nhìn, giờ đây ả ta là sợ hãi thật: "Không ——" Đằng trước chính là nước sông nha, ả ta cũng không có biết bơi!

"Ục ục ục ục ——"

"Đừng có kéo tôi ——"

"Buông tay ——"

"Ọc ọc ọc ọc ——"

Giang Kiều muốn ngoi lên, lại bị Giang Cảnh Du đang sợ hãi gắt gao kéo chặt tay nhằm thẳng trong sông mà vùng vẫy phịch, cách bờ sông càng ngày càng xa, ả ta có muốn xài cả tay lẫn chân rời đi cũng vô dụng, còn uống không ít nước, nước sông bao phủ lấy miệng mũi ả ta, không cách nào hô hấp, khi sinh mệnh bị uy hϊếp, ả ta rốt cuộc bất chấp những cái khác, thét chói tai: "Cứu mạng —— Có ai không ——"