Người mẹ trẻ này tên Tần Phiến, cô ấy dẫn theo con đi thăm ba đứa nhỏ đang đóng quân làm việc bên ngoài.
Lúc đi thì thuận thuận lợi lợi, kết quả không ngờ lúc về lại đây lại xảy ra chuyện như thế này.
Sau khi phục hồi tinh thần lại, cô ấy trở tay cho bà già kia mấy cái tát tai, vả cho mặt của mụ ta sưng phồng lên cao cao, khuôn mặt vốn dĩ hiền hòa cũng trở nên dữ tợn lên, những người khác chung quanh chỉ ý ý tứ tứ mà cản một chút, rất ư là có lệ.
Nhìn bộ dáng rụng một cái răng chật vật của mụ già kia, Tần Phiến mới xả được một hơi, sau đó ôm con trai quỳ xuống dập đầu về phía ba chị em Giang Cảnh Du.
Vì động tác của cô ấy quá nhanh, lại còn đột nhiên nữa, làm Giang Cảnh Du không dự đoán được, nên đã để cô ấy vái một cái.
Giang Cảnh Du lập tức kéo người đứng dậy, đối phương ra sức rất lớn, Giang Cảnh Du cũng dùng sức theo, kéo người đứng lên.
Tần Phiến không thể khống chế mình, bị bắt đứng dậy, nhưng vẫn không ngừng nói lời cảm tạ: “Cảm ơn ba vị đồng chí! Cảm ơn ba vị đồng chí!”
Giang Cảnh Du: “Không cần cảm ơn, lần tới cô lưu ý nhiều vào, làm vầy thiệt sơ suất quá, người ngoài không quen không thân mà dám đưa con cho người ta.”
Giang Cảnh Đằng cũng không nhịn được: “Đúng vậy, tri nhân tri diện bất tri tâm, đi ra bên ngoài phải thêm chút lòng dạ mới được.”
Chương Học Tri: “Trừ bỏ con nhỏ, chính cô cũng phải chú ý.”
Có mấy kẻ là ngay cả phụ nữ có chồng trẻ tuổi cũng lừa bán luôn, bán vào trong núi sinh con cho mấy nhà trong đó.
Tần Phiến rất hổ thẹn, ôm chặt lấy con trai, bảo đảm: “Về sau tôi tuyệt đối sẽ không để con rời khỏi mắt mình, về sau tôi cũng sẽ cảnh giác lên.”
Mới đầu cô ấy cũng có cảnh giác, nhưng mà càng về sau chuyện trò càng nhiều, đôi bên đều có vẻ quen thuộc lên, lại vì bà già kia nói rất nhiều tình huống trong nhà bả, nói là nhà bả có bao nhiêu người, đi làm ở chỗ nào, lúc này bả là đi thăm người thân vân vân, trong đó có vài chỗ còn từng có tiếp xúc gián tiếp với cuộc sống của cô ấy nữa, cô ấy đã tin.
Người có điều kiện cuộc sống như vầy sao sẽ là người xấu?
Bởi vậy nên lúc ra nhà ga luống cuống tay chân ấy, bà ta đề nghị muốn hỗ trợ, cô ấy mới đáp ứng.
Kết quả là thiếu chút nữa phải hối hận cả đời.
Giờ nghĩ lại, những gì bà ta nói với cô ấy hẳn đều là giả, vì lấy được tín nhiệm của cô ấy mới cố ý nói như thế.
Bà già kia đã bị công an xách cổ đi, bọn họ còn muốn đào thêm càng nhiều tin tức từ trong miệng bà ta.
Bà ta là làm một mình, hay là có đồng lõa?
Nếu có đồng lõa thì chúng ở chỗ nào?
Khi bắt cóc được con nít thì sẽ bán tụi nó đi đâu, rồi mấy đứa bé đã bị bắt cóc trước đó đâu rồi…….
Tất cả những vấn đề nói trên đều cần nhân sĩ chuyên nghiệp đi khai quật.
Tần Phiến và ba chị em Giang Cảnh Du cũng phải đi làm ghi chép.
Lúc Giang Cảnh Du bọn họ rời khỏi Cục Công An đã quen thuộc với Tần Phiến rồi.
Sau khi Tần Phiến biết được mục đích khi tới Hải Thành của bọn họ thì rất tích cực dũng dược: “Tôi đã sống ở chỗ này hơn 20 năm, không dám nói mình rõ ràng mỗi một chỗ như trong lòng bàn tay, nhưng cũng biết xấp xỉ, để tôi dẫn đường cho mọi người! Mấy anh chị dù là tìm người hay là tìm đơn vị gì, tôi hẳn là đều có thể giúp đỡ được.”
Chương Học Tri tuy là người Hải Thành, nhưng anh ấy đã rời khỏi nơi này lâu đến vậy rồi, chắc chắn là không quen thuộc Hải Thành bằng cô ấy.
Giang Cảnh Du: “Vậy cảm ơn cô nhiều rồi, bọn tôi muốn đi xưởng máy móc số 2, muốn đi đặt hàng một ít thiết bị, cô có biết xưởng máy móc số 2 ở chỗ nào không?”
Tần Phiến lộ ra biểu cảm kinh hỉ: “Ba của tôi làm ở xưởng máy móc số 2 đó!” Nghĩ rồi lại nghĩ, cô ấy nói: “Mọi người đến nhà tôi trước đi, muốn mua thứ gì, ba tôi có thể đưa ra kiến nghị cho mọi người, cũng vừa lúc để gia đình tôi tỏ lòng cảm tạ một chút.”
Nếu con trai cô ấy thật sự bị kẻ kia nhân cơ hội ôm đi, cô ấy cũng không biết cuộc sống của mình sau này sẽ ra sao, cô ấy có còn sống nổi không nữa.
Lúc ba chị em đi đến nhà họ Tần đã được hưởng lễ ngộ tối cao của nhà họ Tần.
Ba mẹ nhà họ Tần mới đầu nhìn thấy con gái dẫn theo ba người xa lạ tới đây thì còn buồn bực, nhưng vừa nghe con gái kể lại những gì đã xảy ra, ôi tim đập bùm bùm đây, nghĩ mà thấy sợ không thôi, nên thái độ của họ với ba anh hùng đã cứu cháu ngoại của mình phải nói là nhiệt tình mười phần, chuyện ba người muốn mua máy móc thiết bị cũng rất thuận lợi mà kết nối.
Cái loại máy móc kia hiện tại còn chưa bước vào giai đoạn sản xuất với số lượng và quy mô lớn, ba chị em họ bây giờ mà muốn mua chính là chen hàng vào mua sắm, ít nhiều cũng có nhà họ Tần trả giá nhân tình cùng nỗ lực mới có thể chốt đơn.
Hơn nữa bởi vì bé Đôn Đôn, con trai Tần Phiến, xem như là được Giang Cảnh Du cứu về, Tần Phiến còn đề nghị, hy vọng có thể để bé nhận cô làm mẹ nuôi.
Đây là một loại tập tục truyền thống bên quê cũ của nhà họ Tần, con trẻ khi còn nhỏ lắm tai nạn, nếu có quý nhân tương trợ, hãy nhận quý nhân tương trợ đó làm mẹ nuôi hoặc cha nuôi, có thể phù hộ cho bé khỏe mạnh trưởng thành.
Giang Cảnh Du nhìn bộ dáng đáng yêu của cậu bé, đáp ứng rồi: “Rồi, vậy về sau Đôn Đôn chính là con nuôi của tôi rồi nha.”
Cái gọi là mẹ nuôi này có rất nhiều nhà chỉ xem như trên danh nghĩa, nhưng cũng có rất nhiều nhà có thể xem như là một người mẹ khác thật, chỉ xem hai nhà qua lại thế nào.
Cho nên tuy rằng chưa có thương lượng với cha nuôi của đứa nhỏ, cô cũng đã định xuống.
Chỉ với trước mắt mà xem, cậu bé đáng yêu này làm con nuôi của cô, cô cảm thấy được đó.
Việc mua máy móc thiết bị tuy là chen hàng, nhưng cũng không thể lấy tới tay ngay lập tức, nên trong khoảng thời gian chờ này có thể đi làm việc riêng của mình.
Giang Cảnh Du được Tần Phiến dẫn theo đi ngắm phong cảnh đẹp đẽ của Hải Thành. Kỳ nghỉ của Tần Phiến đã kết thúc, nhưng cô ấy đã xin nghỉ thêm một ngày để đi làm người dẫn đường cho Giang Cảnh Du.
Chương Học Tri thì xách Giang Cảnh Đằng lên, kéo anh ấy cùng đi thăm bạn bè thân nhân kia của mình.
Anh đi xem thử người bà nội kia của mình, cuộc sống của bà ấy hiện tại còn được, bà ấy không đi làm, mà ở nhà lo liệu việc nhà.
Người mà bà ấy gả trước kia là tôi tớ của nhà họ Chương, là một cô nhi từng được lão quản gia của nhà họ Chương nhận nuôi, xuất thân của ông ấy như thế là không thành vấn đề, cho nên giờ đây khi đã gả cho người đó rồi, thành phần của bà ấy cũng đã được trung hòa.
Giang Cảnh Đằng vốn dĩ cũng muốn đi dạo dạo, nhưng mà giờ em họ càng cần anh ấy hơn, nên anh ấy bèn đi chung.
Xác nhận người bà nội còn tạm được, Chương Học Tri liền đi luôn.
Người bà nội này không hề có quan hệ huyết thống với anh ấy, hơn nữa còn là người tự chủ trương ly hôn chồng cũ khi xảy ra chuyện, nên anh ấy cũng không có nghĩa vụ gì mà nhất định phải giúp đỡ.
Sau đó anh ấy đi xem thử chị họ nhà bác cả, tình huống hiện tại của chị ấy không tốt cũng không xấu, bảo không tốt là bởi chị ấy ra khỏi cửa sẽ bị mắng, mắng là con gái nhà tư bản, sẽ bị mọi người coi thường, chỉ chỉ trỏ trỏ, nhưng bảo không xấu cũng là bởi vì trừ bỏ sẽ bị mắng vài câu, anh không thấy được có gì khác gây ảnh hưởng bất lợi hơn cho chị ta.
Sau đó anh lại đi xem thử người cô dưới nông thôn, cuộc sống của cô cũng có thể tiếp tục qua được, nên vầy là ổn rồi.
Bởi vì cải thiện tình huống trước mắt không phải là việc mà anh ấy có thể làm được.
Nếu mà có năng lực ấy, Chương Học Tri sẽ mang ba mẹ mình ra khỏi chỗ kia trước nhất.
Thật sự muốn nói, chỉ là có thể đưa chút tiền giúp đỡ, nhưng mà bọn họ không thiếu tiền.
Bọn họ hoặc là tự bản thân là công nhân, hoặc một nửa kia là công nhân, hơn nữa ngay cả chính nhà của bọn anh trước khi xảy ra chuyện cũng có để lại của cải, Chương Học Tri không tin bên dòng chính sẽ không lưu lại chút của nả làm bài tẩy.
Yên tâm bên này rồi, Chương Học Tri liền đến nhà họ Phương bái phỏng.
Tình trạng nhà họ Phương khá là bết bát.
Ông nội Phương vốn là bác sĩ bệnh viện, hiện tại lại thành học đồ bốc thuốc của bệnh viện, ai cũng có thể sai sử ông cụ làm việc.
Vốn dĩ là một người giỏi giang có năng lực, là một chủ nhiệm được người tôn kính, giờ lại thành nhân viên tầng dưới chót trong bệnh viện, ai cũng có thể dẫm một chân.
Nếu không phải khi trước ông cụ từng giúp đỡ một vài người, còn có một phần tình cảm ở đây, có lẽ ngay cả công việc hiện tại cũng không giữ nổi.
Ông nội Phương không thể mất đi công việc này, bởi vì hiện tại trong nhà chỉ có một phần tiền lương ít ỏi của ông để duy trì cuộc sống.
Bà nội Phương vốn dĩ là tự mình mở hiệu thuốc, giờ sớm đã không mở nữa, chỉ ở trong nhà, trừ bỏ tình huống tất yếu, còn không là tuyệt không ra khỏi cửa. Trên cổ của bà cụ còn có vết thương lưu lại hồi nhà mình bị kẻ khác vọt vào đánh đập.
Phương Minh Nguyệt còn có người chú hai cũng ở Hải Thành, nhưng mà chú của cô ấy đã phế rồi.
Tay với chân ông ấy đều đã từng bị đánh gãy, hiện tại chân ông ấy tuy đã khôi phục, nhưng tay của ông ấy lại không cách nào hoàn toàn khỏi hẳn, trong sinh hoạt bình thường chú ý chút thì không có ảnh hưởng gì, nhưng mà ông ấy đã không cách nào dùng đôi tay này để bắt mạch bốc thuốc cho người ta nữa, không làm được những việc cần sự tỉ mỉ nữa rồi.
Việc này đã làm chú hai Phương bị đả kích rất lớn, ông ấy cứ mãi ở trong nhà tỉnh tỉnh mê mê, cái gì cũng không làm, cái gì cũng không làm được, tất cả đều là dựa vào công việc hiện tại của ông nội Phương mà nuôi sống cả nhà già trẻ.
Nhà họ Phương còn có một thành viên lứa nhỏ nữa, đó là cô em họ con của chú hai Phương Minh Nguyệt, mẹ cô bé đã ly hôn cưới người khác, hiện tại cuộc sống của bà ta rất tốt, cũng đã hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ với gia đình bên này.
Bởi vậy dù đôi khi ông nội Phương sẽ phải chịu khuất nhục cùng cười nhạo trên cái cương vị công tác này, nhưng cũng vẫn luôn yên lặng nhịn xuống.
Nếu mà ngay cả công việc này cũng mất luôn, nhà bọn họ phải đi uống gió Tây Bắc rồi.
Ông nội Phương nhịn lâu lắm rồi, chỉ là trên đầu chữ nhẫn có một cây đao, mái đầu vốn dĩ được bảo dưỡng thỏa đáng giờ đã thành hoa râm, ông cụ đã già đi rất rõ ràng.
Nhìn thấy Chương Học Tri mang theo quà cáp tới cửa bái phỏng, cái lưng vốn có chút khòm xuống của ông nội Phương lập tức thẳng thắn lên, nhìn Chương Học Tri, kích động mà vỗ vai của anh: “Con tới lúc nào vậy? Sao lại không nói trước chứ? Rồi sao mà còn mang theo nhiều thứ vậy? Không cần, lấy về đi.”
Chương Học Tri rất tôn kính trưởng bối: “Đây là nên ạ, ông nội, con vốn đã sớm nên tới cửa bái phỏng.”
Hốc mắt ông nội Phương ửng đỏ. Dưới tình huống bình thường thì tất nhiên việc này là đúng, cô cháu gái của ông cứ vậy mà gả ra ngoài, ông cũng còn chưa được uống tách trà mà đôi vợ chồng này dâng, giờ còn chưa có tận mắt nhìn thấy đứa con mà cháu gái ông sinh nữa.
May thay người cháu gái gả cho là nhà trước kia có lui tới, biết được chồng cháu gái là ai, chứ nếu không thì ông nội Phương căn bản không yên tâm nổi.
“Mấy đứa kinh doanh cuộc sống của mình cho tốt đẹp là được, giờ con lại đây có ảnh hưởng gì không? Lúc tụi con tới đây có gặp phải ai không?”
Ông cụ không hy vọng bọn họ trở về.
Trở về làm chi hả, đám bọn ông vẫn luôn giữ liên lạc, biết đám Minh Nguyệt ở nông thôn sống rất tốt là được rồi.
Chương Học Tri: “Lần này con tới đây là để đi công tác, đi theo người trong xưởng tới đây mua sắm, giờ còn chưa có lấy thiết bị được nên còn có thời gian để có thể ở lại đây thêm mấy ngày. Ông nội ơi, lần này con tới đây có một nhiệm vụ lớn chính là phải đến thăm ông bà, ông nhìn nè, đây là mấy món mới con cố ý mang lại đây cho nhà mình nè. Đây là da cá, đây là thịt heo khô, còn đây là sữa bột.”
Tất cả đều là những thứ tốt không dễ mua được.
Ông nội Phương nhìn, vừa cảm khái lại cảm động: “Đều mang về đi! Giữ đó cho mấy đứa nhỏ ăn, đám bọn ông đã tuổi này rồi, ăn mấy cái đó có ích gì.”
Chương Học Tri: “Đây là Minh Nguyệt đã ngàn dặn vạn dò, bảo con nhất định phải mang tới đó. Ông ơi, ông cũng không thể làm con thất tín với vợ nha, bằng không về là Minh Nguyệt chắc chắn mắng con.”
Ông nội Phương xoa xoa khóe mắt: “Sống đến tuổi này, còn cần con cháu nhọc lòng.”
Lúc này ông nội Phương mới nhìn thấy Giang Cảnh Đằng: “Vị này chính là?”
Chương Học Tri giới thiệu cho ông cụ: “Anh họ con ạ.”
Ông nội Phương “À à, thì ra là anh họ, nào, mời ngồi. Ngại quá, vừa nãy thất lễ rồi, trong nhà chật chội, đừng ghét bỏ nhé.”
Giang Cảnh Đằng nhanh chóng cười: “Nơi này đã rất tốt, ông nội Phương, con sẽ không khách khí đâu, ha ha.”
Chương Học Tri thì lại nhìn nơi mà nhà họ Phương ở.
Vốn dĩ nhà cũ của nhà họ Phương rất rộng rãi, tổ tiên nhà họ Phương chính là đại phu, còn có cửa hàng của riêng mình nữa đó, họ ở cũng là tòa nhà lớn, mà giờ đây căn nhà cũ kia có rất nhiều hộ đi vào ở, mà chủ nhân của nó là bọn họ lại bị bắt dọn đến cái gian phòng nhỏ này.
Gian nhà vốn dĩ đã không lớn còn dùng ván gỗ ngăn cách ra 2 gian phòng nhỏ nữa, còn bao hàm phòng ăn nữa này, nên thật rất chật chội.
Cơ mà chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, nhà bọn họ được dọn dẹp sắp xếp rất có trật tự, rất sạch sẽ.
Chương Học Tri: “Ông nội, ông kể cho con nghe chút về tình hình nhà mình đi ông, có một số việc trên thư từ nói không rõ, chờ về nhà con kể lại kỹ càng cho Minh Nguyệt.”
Anh ấy còn lấy máy ảnh ra: “Đây là máy ảnh con mượn chị họ con, đến lúc đó con lấy phim nhựa rửa hình ra cho Minh Nguyệt với ba mẹ xem, bọn họ chắc chắn rất vui vẻ.”
Ông nội Phương nhìn thấy ảnh chụp, như nhớ tới gì đó: “Có mang hình tụi Minh Nguyệt tới không con?”
Chương Học Tri: “Dạ có! Con mang theo đây.” Đây cũng là cố ý mang tới.
Trong ảnh chụp là một nhà ba người bọn họ.
Ba người đều cười nhìn vào ống kính.
Ông nội Phương nhìn khuôn mặt tươi cười xán lạn của cháu gái, rồi em bé trai béo tròn trong lòng con bé nữa, thấy mặt mũi hai đứa đều nở nang, trong lòng cụ thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Hình này sẽ không lừa người, cháu gái ông ở dưới nông thôn xác thật sống rất tốt.
Lúc này, ông nội Phương không nhịn được mà nhớ lại nhiều năm trước, lúc mà con trai cả của ông nói nó muốn đi nông trường ấy, ông khi đó nổi trận lôi đình, cảm thấy con cả nghĩ quá nghiêm trọng, quá bi quan.
Sau đó thì sao?
Bị dán báo chữ to, bầu không khí tố cáo này nọ càng ngày khốc liệt.
Con cả đi nông trường sớm, không biết đã tránh được bao nhiêu phong ba.
Ngay cả cháu gái lớn đi nông thôn cũng có cuộc sống hài lòng.
Ông nội Phương không nhịn được mà nhìn về phía con thứ hai. Nếu khi ấy nó cũng đi theo anh nó, nghĩ đến sẽ không phải cái bộ dáng người sống mà như đã chết thế này.
Chỉ tiếc, ngàn vàng khó mua sớm biết a.
Chương Học Tri lấy máy ảnh ra: “Ông nội, chúng ta chụp một tấm nhé?”
Ông nội Phương: “Đợi chút đã, chúng ta thay quần áo trước cái đã.”
Cả nhà bọn họ đều lần nữa sửa sang cho chỉnh chu, mặc vào bộ quần áo tốt nhất của mình, vậy thì khi cháu gái với con cả thấy được sẽ không cần quá lo cho bọn họ.
Chương Học Tri cũng thấy được chú hai Phương, trước đó anh chưa từng gặp chú hai, giờ thấy ông ấy thì hoảng sợ.
Chú hai hiện tại mắt u ám vô thần, cứ vậy mà ngây ngốc đứng đó nhìn anh, như là hoàn toàn mất đi niềm tin với cuộc sống.
Còn có em họ nữa, năm nay em cũng không nhỏ nữa, đã mười mấy tuổi rồi, đang tuổi như đóa hoa, lại bởi vì hoàn cảnh sống chỗ này mà bị dưỡng thành tính tình sợ hãi rụt rè và tối tăm, nhìn thấy hai người xa lạ là anh em bọn họ thì cúi thấp đầu đến mức chỉ có thể thấy cái ót, ngay cả lớn tiếng nói chuyện cũng không dám.
Chờ khi bọn họ rời đi ấy, họ nhìn thấy có người đến cửa nhà họ Phương đổ rác, Chương Học Tri nổi giận: “Sao bà lại đổ rác nơi cửa nhà người khác vậy?”
Bà bác đổ rác kia nói như đúng lý hợp tình: “Tôi chính là muốn đổ đến cửa nhà họ đấy, thế nào? Cậu còn hướng lòng về phần tử xấu à?” Nói rồi bà ta nhổ nước miếng rồi chạy.
Chương Học Tri nhìn một chút, chỗ kia đã có một cái đống rác không nhỏ.
Anh ấy thầm nắm chặt nắm tay.
Giang Cảnh Đằng vỗ vỗ vai em họ: “Chúng ta cùng nhau quét tước sạch sẽ chỗ này rồi lại đi nhé.”
Đám cháu rể đã đi rồi, bà nội Phương nhìn đồ mà bọn họ lưu lại, vui vẻ được một chốc, ông nội Phương lại thở dài một cái mà nghĩ, cũng không biết cháu gái chuẩn bị mấy món này phải xài bao nhiêu tiền với phiếu: “Giấu đi đi.”
Nếu mà bị kẻ khác nhìn thấy, bị cướp mất thì tiếc lắm.
Chương Học Tri với Giang Cảnh Đằng sau đó lại đến nhà ông bà ngoại của Phương Minh Nguyệt, tình huống nhà họ cũng không khác mấy với nhà họ Phương, Chương Học Tri cũng mang theo không ít thứ, chụp ảnh về.
Đi thăm hai nhà thân thích này rồi, Chương Học Tri đi đến thăm thử mấy nhà bạn cũ của ba mẹ mình, phát hiện đại bộ phận bọn họ đều đã không còn trên cương vị cũ, rồi nhà cửa của họ cũng thay đổi, hoặc là bị nhiều hộ khác vào ở, hoặc là tự bọn họ phải đi chen chúc trong một góc nhỏ trong chính căn nhà của mình.
Mọi người đều không dễ dàng.
Có người không nhìn thấy ánh bình minh đã qua đời rồi.
So sánh với họ, tình huống như ba mẹ anh ấy đã xem như không tệ.
Khi hai anh em họ đi thăm thân thích bạn bè, bà chị Giang Cảnh Du của họ đi theo Tần Phiến dạo các nơi ở Hải Thành, dạo hết tuốt các nơi phồn hoa của chỗ này.
Chương Học Tri đã trả máy ảnh về lại, cô cầm máy ảnh chụp không ít ảnh chụp nè.
Mấy tấm ảnh này về sau xem rất có ý nghĩa kỷ niệm, dù là các kiểu phục sức (tuy là hình trắng đen), hay là cảnh kiến trúc phố phường ở đây.
Tần Phiến xin nghỉ một ngày, sau đó còn muốn xin nghỉ thêm thì bị Giang Cảnh Du cự tuyệt: “Em còn lo lắng chị xảy ra chuyện à? Trước lúc trời tối chị nhất định sẽ về lại sở chiêu đãi, em yên tâm đi.”
Một mình cô đi, thế mới tự do, chụp ảnh cũng không cần cố kỵ cô ấy mà tiết kiệm cuộn phim.
Chứ nếu mà để Tần Phiến thấy được tần suất nhấn màn trập của cô, chắc chắn sẽ giật mình. Muốn rửa hết hình ra chính là một bút chi phí xa xỉ nhé.
Trừ bỏ được chụp hình tự do, cô còn có một hành trình khác không tiện để người khác nhìn thấy, cậu em trai song sinh của cô muốn đi với cô cũng bị cô ghét bỏ.
Cô chỉ thích chui trong các phố lớn ngõ nhỏ của Hải Thành.
Giang Cảnh Đằng với Chương Học Tri bái phỏng xong rồi cũng không nhàn rỗi, họ hoặc là tự mình đi dạo, hoặc là vào cao ốc bách hóa đi dạo.
Bọn họ có một tờ danh sách những thứ cần mua thật dài đây.
Trong đây có rất nhiều món là mua hộ.
Dạo bách hóa là một việc rất hạnh phúc.
Cao ốc bách hóa chỗ này còn phong phú hơn cao ốc bách hóa của tỉnh bọn họ.
Chờ khi có thể lấy được máy móc, ba chị em bọn họ không hề nán lại lâu, lúc này đã gần 10 ngày rồi.
Thành quả của 10 ngày này cực kỳ khả quan, hiện tại thôn Thượng Trang có tiền rồi, bọn họ cũng có tiền rồi, khó lắm mới được đi Hải Thành một chuyến, đặc sản à? Mua mua mua!
Giang Cảnh Đằng còn quyết tâm mua một cái radio ở đây về.
Phiếu là anh ấy nghĩ cách đổi với người khác. Trước đó anh đã muốn mua rồi, nhưng mà ở trong huyện không có hàng, lên thành phố lên tỉnh thì đúng là có, nhưng mà đắt hơn.
Giờ tới Hải Thành, kiểu dáng nhiều hơn, cũng có loại càng rẻ hơn, cơ hội như vầy không thường có nha.
Đây là món đồ to bự, mua cái radio này rồi, mấy món khác anh ấy phải khống chế được chính mình, lượng sức mà làm.
Anh ấy còn gánh vác rất nhiều ủy thác, có đồ mà ông bà nội muốn nè, ba mẹ muốn nè, bên nhà ông ngoại rồi các dì này, còn có rất nhiều bạn bè của anh ấy nữa.
Chỉ đám tiểu đồng bọn và đồng nghiệp của anh chàng tổng cộng lại, số lượng đã khá nhiều rồi nhe.
Chương Học Tri với Giang Cảnh Du giúp anh chàng chia sẻ một chút mới có thể xách nổi.
Giang Cảnh Đằng vuốt mồ hôi: “May mà có mang theo cái túi to tới đây, dùng đòn gánh gánh về còn thuận tiện hơn chút.
Chợt nhìn sơ cái đống đồ này cứ y như là họ tới nhập hàng ấy.
Mà cũng từ đống đồ này mới có thể thể hiện ra nhân duyên của anh ấy rốt cuộc tốt tới cỡ nào.
Giang Cảnh Du muốn tới Hải Thành cũng có người hy vọng cô mua đồ hộ, nhưng mà cảm tình chưa đến chỗ đều ngại mở miệng, bởi vậy nên so sánh thì cô là nhẹ nhàng nhất.
Tuy rằng trên thực tế cô mua đồ nhiều nhất, còn có rất nhiều thứ tốt “không thể thấy người”, nhưng mà mấy thứ kia đều bị cô cho vào không gian game rồi.
Máy móc và thiết bị sẽ do người của phân xưởng số 2 đưa đến ga tàu hỏa giúp bọn họ, bọn họ cũng phải đi theo cái chuyến xe này cùng về với nó.
Này đây nếu như bị thằng nào thuận tay nẫng mất vài linh kiện thì phiền toái.
Trước lúc bọn họ đi về, Tần Phiến còn dẫn theo Đôn Đôn tiễn bọn họ về, tặng không ít thứ cho bọn họ, không thiếu mấy món sang quý như là sữa mạch nha hay trái cây đóng hộp linh tinh.
Tặng phẩm Giang Cảnh Du nhận lấy, cô cũng tặng lại không ít thứ cho cậu bé Đôn Đôn.
Có tới có lui mới là đạo lý giữ quan hệ giữa người với người.
Trước lúc bọn họ lên xe lửa đã gửi điện báo, cho nên chờ khi về tới trong huyện, vừa ra khỏi ga chờ là thấy được phó xưởng trưởng đang chờ ở đó, còn có cả Giang Minh Trí nữa.
Phó xưởng trưởng là dẫn người tới vận chuyển máy móc, còn Giang Minh Trí là tới hỗ trợ vận chuyển các đồ vật mua riêng.
Máy móc được đưa tới xưởng sẽ do Chương Học Tri phụ trách cài đặt.
Bản thân anh ấy đã được đám giáo sư Tôn dẫn theo bên người học rất nhiều năm, anh ấy tuy chưa học xong đại học nhưng lại cũng chẳng hề kém những người đã học xong đại học, hơn nữa anh ấy còn đã được nhân viên bên phân xưởng số 2 giải thích kỹ càng tỉ mỉ, nên việc lắp đặt các trang thiết bị rất là thông thuận.
Xác định thiết bị có thể sử dụng không thành vấn đề rồi, Chương Học Tri mới về nhà.
Vừa về tới nhà, Chương Vũ Đồng đã nhào lên ôm: “Ba ơi, ba đã về rồi!”
Chương Học Tri bế con trai lên, ôm ấp thân mật một phen thật lâu, Phương Minh Nguyệt ở bên thấp thỏm nhìn qua, anh gật gật đầu: “Ông bà nội đều khỏe mạnh, yên tâm đi. Sức khỏe của ông bà ngoại cũng không tồi, chờ rửa ảnh ra rồi là em có thể thấy được. Anh mua rất nhiều thứ nè, em thấy chưa, có thích không?”
Cố Hướng Hằng cũng đã từng đến địa phương khác đi công tác, nhưng thường là đều ở trong tỉnh, hơn nữa đại bộ phận là tỉnh thành hoặc thành phố.
Anh cũng muốn đến Hải Thành.
Đêm đã khuya, khi mọi thanh âm như đã yên tĩnh, hai vợ chồng đi vào không gian game.
Giang Cảnh Du kể lại những gì xảy ra ở Hải Thành, có một chút ảnh chụp anh đã rửa ra.
Có không gian game chính là thuận tiện thế đấy, cơ hồ là mỗi đêm đều có thể vào đây gặp mặt, chẳng sợ khoảng cách xa xôi đến thế.
Giang Cảnh Du chính là qua phương thức này mà đưa mấy cuộn phim ảnh cô chụp trước đó cho anh, nhờ anh rửa ảnh ra.
Nơi này có toàn bộ công cụ dùng để rửa ảnh, Cố Hướng Hằng đã luyện ra tay nghề luôn rồi, ảnh rửa ra chẳng hề kém cạnh với mấy tấm mà ngoài tiệm chụp ảnh rửa.
“Đây chính là con nuôi của chúng ta à?”
Giang Du: “Ừm, không cảm thấy rất đáng yêu à?”
Cố Hướng Hằng: “Đôi mắt có chút giống với Hi Hi.”
Giang Cảnh Du: “Đúng đó, chính là bởi vậy nên em mới quyết định nhận đứa con nuôi này đó.”
Trừ bỏ ảnh chụp, còn có nữa chính là chút xíu “thu hoạch thêm”.
Anh nhìn đồ mà Giang Cảnh Du mang về, duỗi tay ra cầm lấy một cái vòng cổ kim cương hồng to, tán thưởng: “Không hổ là Hải Thành nha, cái này có thể lấy lên phòng đấu giá này.”
“Sao mà gặp được cái này vậy?”
Giang Cảnh Du: “Vừa khéo, trước kia nhà bà ấy kinh doanh châu báu, hiện tại đang quét nhà vệ sinh, có thể sống, nhưng mà trình độ sinh hoạt hiển nhiên là không tốt, chỉ để lại chút đồ để cải thiện sinh hoạt.”
“Mới đầu em đến bà ấy còn lo lắng có phải em đang câu cá hay không, sau đó thấy em lấy ra lương thực mới tạm thời tin tưởng.”
Giang Cảnh Du lấy một chiếc nhẫn phỉ thúy nho nhỏ tinh xảo ra: “Bọn em giao dịch cái này đầu tiên, em thấy tỉ lệ khá tốt, sau đó lại đến bên đó, bà ấy liền chơi một bút lớn với em.”
Giang Cảnh Du dùng một bao gạo và một thùng dầu để đổi lấy 2 hộp trang sức.
Trong đống trang sức đổi về xuất sắc nhất chính là cái vòng cổ kim cương hồng này, một chiếc nhẫn ban chỉ đế vương lục và một chiếc kim cài áo đính đá mắt mèo.
Mấy món khác dù có kém một bậc cũng là hàng tốt bọn họ khó gặp được ở tỉnh thành.
Giang Cảnh Du lấy cái vòng cổ kia qua, bắt đầu ngo ngoe rục rịch, sau đó cô thay một bộ quần áo, là một bộ váy sườn xám ngắn khá lớn mật ở thời đại này, lộ ra đôi cánh tay và cặp đùi trắng như tuyết.
Cố Hướng Hằng nhìn, giúp cô đeo vòng cổ lên, lại đeo đôi hoa tai trân châu, lại tiếp tục chọn lựa, đeo một chiếc lắc tay bạc đính kim cương vụn lên cho cô.
Cô xoay một vòng dưới ánh nhìn chăm chú sáng lòe của Cố Hướng Hằng, hay cho một giai nhân dân quốc!
Cố Hướng Hằng nhào qua ôm: “Em như vầy không lạnh sao, nào, để anh sưởi ấm cho em……”
Hai vợ chồng trải qua một đêm lửa nóng.
Trưa ngày hôm sau, Trần Oánh với Cố Hướng Hưng tới đây.
Trần Oánh rối rắm rất lâu, cũng thương lượng với cha mẹ cô ấy hồi lâu mới quyết định được.
Nếu cô đáp ứng thì sẽ thế nào?
Nếu đứa con cô sinh hạ lần này là con gái, lại sẽ thế nào?
Nếu là con gái, Trần Oánh cảm thấy chồng sẽ bảo mình sinh nữa, thẳng đến khi sinh hạ được một đứa con trai theo họ Cố thì anh ấy mới vừa lòng, rồi sau đó thì sao? Thiên Hữu phải làm sao đây?
Thiên Hữu vốn là thiếu hụt bẩm sinh, khi còn nhỏ không biết uống bao nhiêu thuốc, thành khách quen của bệnh viện luôn, vậy mới có được thể chất như người thường của hiện tại, để bọn họ không cần lo lắng con không lớn lên nổi.
Trần Oánh không biết đã trả giá bao nhiêu tâm huyết với đứa con trai này rồi, nếu như con có một đứa em trai khỏe mạnh lại theo họ ba, vậy thì ba của nó sẽ còn coi trọng nó như bây giờ sao?
Trần Oánh biết, sẽ không, tới lúc đó, Thiên Hữu chắc chắn sẽ thương tâm.
Ngay cả ba mẹ của cô ấy nếu thật sự gặp được loại tình huống này, bọn họ cũng sẽ càng thêm coi trọng Thiên Hữu, đứa bé theo họ của bọn họ.
Đến lúc đó, đứa con út của cô nhìn thấy vậy cũng sẽ buồn khổ.
Người làm mẹ như cô ấy càng sẽ bị đưa vào thế khó xử.
Trần Oánh không muốn nhìn thấy cảnh đó, cho nên cô ấy hạ quyết tâm, kiên định nhìn anh cả và chị dâu: “Em không đồng ý, đứa nhỏ này về sau cũng sẽ theo họ Trần, chờ sinh hạ đứa nhỏ này rồi, mặc kệ là nam hay nữ, em đều sẽ không sinh nữa.”
Cố Hướng Hưng trầm mặt xuống: “Anh em Thiên Hữu đã họ Trần rồi, họ Trần đã có thể tiếp tục truyền thừa rồi, như vậy còn chưa đủ? A, cô vẫn ích kỷ như vậy, chẳng hề chịu thông cảm cho tôi chút nào.”