Chương 4

13.

Dưới nhiều lần tiếp xúc thân thể, quan hệ giữa tôi và Sở Thời Trăn cũng đã có tiến triển vượt bậc.

Anh ta không còn cao cao tại thượng nửa câu làm nghẹn chết người ta nữa, tôi cũng không còn nơm nớp lo sợ, thậm chí còn nổi hứng trêu chọc anh ta.

Sở Thời Trăn được mời tham gia Hội nghị tài chính và kinh tế, cũng cần phát biểu trên sân khấu chừng 10 phút.

Trình tự đến gần.

Hai chúng tôi theo thường lệ đi tới nơi hẻo lánh không người.

Anh ta dắt tay tôi, nhìn trong chốc lát, đang định cúi đầu xuống, tôi nhanh chóng tránh sang chỗ khác, đưa ra điều kiện: “Meow một tiếng mới cho hôn.”

Sở Thời Trăn thoáng sửng sốt.

Tôi nói: “Lâu lắm rồi chưa nghe anh kêu meow, meow một tiếng thì cho anh hôn.”

Tôi nghĩ là anh ta sẽ nghe theo.

Nhưng không ngờ một giây sau, bên hông tôi đã bị một sức mạnh kéo vào trong lòng anh ta, hơi thở ấm áp của anh ta phả vào hai má của tôi, sống mũi cao thẳng mập mờ cọ qua chóp mũi của tôi, hơi thở hòa vào nhau.

Chờ nụ hôn kết thúc, tôi mới nhận ra tôi đã bị cưỡng hôn.

Mà đầu sỏ gây nên chuyện bày ra khuôn mặt đắc ý, giống như con mèo được thỏa mãn sau buổi chiều, giương nanh múa vuốt “meow” một tiếng.

Tôi giận đến nghiến răng!

Sở Thời Trăn lại xoa đầu tôi, tựa như trấn an: “Tôi lên sân khấu nói trước, đợi lát nữa mặc cô xử lí.”

Đáng tiếc anh ta không thể đợi đến lúc đó.

Trên đường về công ty sau khi kết thúc hội nghị, tôi nhận được điện thoại của mẹ.

Ý thức được cuộc điện thoại này có ý nghĩa gì, tôi mở loa, mà Sở Thời Trăn cũng bảo tài xế xuống xe trước.

Mẹ tôi giải thích nguồn gốc của việc đọc suy nghĩ trước.

Nghe đồn là một vị tổ tiên nào đó của tôi vui vẻ làm việc thiện, một ngày nọ đã cứu được một vị cao nhân thần thông, cao nhân thấy bà ấy khi đó khốn khổ vì tình, còn khổ vì không biết người đàn ông trong lòng rốt cuộc đang nghĩ gì, liền trao cho bà ấy thuật đọc suy nghĩ, để bà ấy không chịu nỗi khổ tình yêu nữa, cũng truyền lại cho đời sau.

“Nhưng biết rõ chuyện này cũng sẽ không bị trừng phạt.” Mẹ tôi nói, “Đã từng có người bà cố của bà cố con, chồng của bà ấy cũng vô tình biết được chuyện này, nhưng ông ấy không bị bất kỳ trừng phạt nào.”

“Vậy bọn con là có chuyện gì?”

“Mẹ và bà ngoại con đoán là, cậu ấy không thể đề nghị cởi trói.”

Tôi hiểu ra, thuật đọc suy nghĩ này vốn là giúp tôi thuận lợi yêu đương đấy, Sở Thời Trăn bắt đầu ghét bỏ tôi, đương nhiên phải chịu trừng phạt.

Khoảng thời gian Sở Thời Trăn không thể nói chuyện, chỉ có tôi hiểu anh ta, người anh ta có thể dựa vào cũng chỉ có tôi, cho dù anh ta có ghét, cũng buộc phải ở bên tôi.

Có lẽ đây chính là trừng phạt.

Sở Thời Trăn hỏi: “Vậy làm thế nào tôi mới có thể bình thường lại đây?”

14.

Đầu điện thoại bên kia lâm vào trầm mặc.

Một lúc lâu, mẹ tôi mới mở miệng: “Trước mắt vẫn chưa tìm được cách giải, dù sao thì trước kia cũng chưa từng có chuyện như thế này.”

Tôi lặng lẽ liếc nhìn Sở Thời Trăn một cái.

Tôi sợ anh ta mất mát, muốn an ủi anh ta, nhưng không ngờ anh ta cũng đang nhìn về phía tôi, cười khổ nói: “Xem ra vẫn phải tiếp tục phiền cô rồi.”

Trong lòng tôi có một cảm giác khó tả.

Mẹ tôi lại hỏi: “Bây giờ vẫn dựa vào tiếp xúc để cho cậu ấy nói chuyện sao?”

“Vâng, bây giờ đã kéo dài đến 30 phút.”

“Đến bước cuối cùng chưa?”

Tôi mím môi, hơi lúng túng: “Vẫn chưa ạ.”

“Mẹ và bà ngoại con cũng không chắc, nhưng quả thật không nghĩ thêm được cách nào khác.” Bà ấy giải thích một tiếng, “Chuyện định mệnh này từ xưa đến nay chưa từng sai, sớm muộn gì cũng thành một đôi, làm sớm hay muộn gì thì làm đi.”

Tôi không dám nhìn Sở Thời Trăn nữa, mặt bỗng đỏ lên.

“Đương nhiên, chuyện này vẫn do tự các con cân nhắc.”

“Vâng.” Tiếng tôi như muỗi kêu.

Trước khi cúp điện thoại, mẹ tôi chợt hỏi: “Hạ Hạ, bây giờ con vẫn đọc được suy nghĩ của cậu ấy chứ?”

Tôi có chút không hiểu: “Đọc được ạ.”

“Vậy thì tốt.”

Giọng mẹ tôi như trút được gánh nặng làm tôi rơi vào trầm tư, suốt quá trình trưởng thành, dường như tôi chưa bao giờ nhìn thấy mẹ tôi dùng thuật đọc suy nghĩ với bố tôi.

Cũng bởi vì chưa bao giờ nhìn thấy nên mới có thể vừa nói vừa khịt mũi xem thường đối với việc định mệnh khó giải thích.

Cuối cùng là có chuyện gì đây?

Cúp điện thoại, trong xe rơi vào im lặng

Sở Thời Trăn như để xoa dịu, mở miệng: “Tôi sớm nên nghĩ đến là cởi trói, nếu như biết chuyện này có trừng phạt, vậy đêm hôm đó tôi không nên nói.”

Tôi thuận theo hỏi: “Là tôi vừa rời khỏi phòng làm việc, anh đã nói không được sao?”

“Chắc vậy.” Sở Thời Trăn nói: “Sau khi cô rời đi tôi chưa từng nói chuyện, về sau gọi điện tìm Tiểu Lăng đưa tài liệu, vừa mở miệng lại là tiếng mèo kêu, làm tôi sợ đến mức cúp điện thoại tại chỗ luôn.”

Tôi nhớ đến tình cảnh hỗn loạn ngày đó.

Cảm khái rõ ràng mới qua hai tuần, lại như đã qua hai năm dài đằng đẵng.

Sở Thời Trăn lấy điện thoại gọi tài xế ở chỗ cách đây không xa, chiếc xe từ từ lái đến khu nhà của Sở Thời Trăn ở trung tâm thành phố.

Đêm nay nằm trên giường, tôi vẫn còn đang nghĩ về lời mẹ đã nói, trái lo phải nghĩ có cái gì đó không đúng lắm, tôi lại gọi điện thoại cho bà ấy.

Tôi đi thẳng vào vấn đề: “Mẹ, sau này thuật đọc suy nghxi sẽ biến mất đúng không ạ?”

Mẹ tôi thoáng chốc trầm mặc: “Đúng.”

Bà ấy nói: “Sau khi nó yêu con, thuật đọc suy nghĩ sẽ biến mất, con cũng sẽ không đọc được suy nghĩ của nó nữa.”

Tôi không khỏi cười thầm huyền học này quả nhiên là giúp tôi yêu đương mà, hỏi: “Vậy sau khi nó biến mất, anh ấy sẽ bình thường lại sao?”

Lúc này, thời gian bà ấy im lặng dài hơn một chút: “Không chắc.”

“Chắc chắn việc đọc suy nghĩ sẽ biến mất, nhưng không chắc là sau khi biến mất cậu ấy trở lại bình thường.” Bà ấy nói, “Cho nên, mẹ nghĩ các con mau chóng giải quyết chuyện này trước khi thuật đọc suy nghĩ biến mất.”

Tôi hiểu được ý mẹ tôi.

Ngộ nhỡ việc đọc suy nghĩ biến mất, Sở Thời Trăn vẫn chỉ có thể phát ra tiếng mèo kêu, vậy không chỉ cả đời này anh ta không thể bình thường, mà khi đó, tôi cũng không đọc được tâm tư của anh ta nữa, cả thế giới sẽ không còn ai có thể hiểu anh ta.

Tôi thoáng cái có cảm giác gấp gáp, giống như bị người ta chặn lại ở cổ họng.

Sở Thời Trăn vẫn chưa yêu tôi, nhưng tôi mơ hồ cảm thấy anh ấy bắt đầu thích tôi rồi, dù sao khi anh ấy nhìn tôi, tình cảm dịu dàng trong đáy mắt không thể là giả vờ.

Ngộ nhỡ này nào đó anh ấy đột nhiên yêu tôi, vậy đến lúc đó phải làm gì đây?

Tôi không trì hoãn nữa, vén chăn lên đi gõ cửa phòng của Sở Thời Trăn.

Dường như anh vừa tắm rửa xong, vội vàng mặc đồ ngủ tơ tằm vẫn còn vài chỗ dính vệt nước, dán lên thân thể to lớn, hơi nóng xông vào mũi.

Anh nhìn tôi, vừa định mở miệng, tôi đã cắt ngang anh.

“Chúng ta làm đi!” Tôi nói.

15.

Sở Thời Trăn cả kinh ho khan, phát ra tiếng thở phì phò giống như mèo con.

Anh dường như nóng lòng muốn mở miệng, bất chấp nắm lấy tay tôi, giống như mèo con xù lông vậy, gương mặt tuấn tú nghiêm túc, không ngừng phát ra tiếng kêu “Meow meow meow”.

Vẻ mặt của anh thật sự rất nghiêm túc, là đang khuyên tôi.

Nhưng tình cảnh này thật sự vô cùng buồn cười, giống như mèo con bất lực điên cuồng, tôi thoáng phụt cười.

Đồng thời, lo lắng và bất an nơi đáy lòng cũng giảm đi vài phần.

Sở Thời Trăn cuối cùng cũng hiểu được vấn đề, cầm chặt tay tôi, mở miệng bình thường: “Cô đừng kích động, có khi còn có những cách khác.”

“Nhưng chuyện này cần phải nhanh chóng giải quyết.”

Tôi khuyên nhủ: “Mẹ tôi nói đúng, làm sớm hay muộn cũng đều phải làm, không bằng ngay bây giờ đi, dù sao tôi lớn lên như vậy đấy, anh cũng không mất mát gì. Đương nhiên, anh lớn lên thế này, tôi cũng chẳng thiệt.”

Dứt lời, tôi lập tức muốn lao tới.

Tay của Sở Thời Trăn thoáng đẩy bờ vai tôi, vừa do dự vừa kiên định nói: “Không được.”

“Tại sao chứ?”

Dường như anh không tìm được lý do, nói quanh co mãi, nghẹn ra một câu: “Chuyện này chỉ có thể làm với vợ thôi.”

Tôi nói: “Tôi chính là vợ tương lai của anh.”

Anh càng luống cuống, mặt cũng bắt đầu biến thành màu đỏ, ánh mắt đôi phần ngượng đôi phần oán trách, nhìn tôi: “Bây giờ vẫn chưa phải.”

Tôi thoáng cái tỉnh táo lại.

Bộ dáng này của anh khiến tôi nhớ tới một anh chàng đã từng bày tỏ mập mờ với tôi lúc đại học, cũng ám chỉ rõ “Tôi vẫn chưa phải là bạn gái của anh ta”.

Tôi sợ nếu nói thêm gì nữa thì Sở Thời Trăn sẽ phải yêu tôi mất, nên tôi vội vàng chấm dứt chiến tranh.

Nhưng dù thế nào thì bị từ chối cũng không vui nổi, hơn nữa tôi đây hoàn toàn là vì anh ta, xem như là đã hoàn toàn hiểu rõ cảm giác lòng tốt trở thành lòng lang dạ thú.

Tôi thẹn quá hoá giận: “Không làm thì không làm, có bản lĩnh thì anh đừng chạm vào tôi, anh cứ kêu tiếng mèo đi!”

Bỏ lại lời nói tàn nhẫn này, tôi thở phì phò quay về phòng.

Cứ nghĩ Sở Thời Trăn sẽ đầu hàng rất nhanh, nhưng không ngờ đến sáng hôm sau anh ta cũng không chủ động tìm tôi.

Trên đường đi làm rất trầm mặc.

Tôi và anh ta đều chiếm cứ chỗ ngồi trên xe của mình.

Tôi nghiêng đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nhìn thấy anh ta đang cúi đầu lướt máy tính bảng duyệt email trong hòm thư qua cửa kính, cả đường không nói câu nào.

Trong nháy mắt tôi tức giận không có chỗ phát ti3t, tôi không chịu nổi áp lực trong xe, tôi lên tiếng: “Chú Trần, sang bên, cháu xuống xe.”

Tài xế không dám tự ý quyết định, do dự trưng cầu ý kiến của sếp qua kính chiếu hậu.

Tôi nhắc lại lần nữa với Sở Thời Trăn: “Tôi muốn xuống xe!”

Sở Thời Trăn hơi gật đầu, ngầm đồng ý.

Nhìn chiếc ô tô cắt đứt rời đi, tôi tức giận đến một cước đá văng hòn đá nhỏ ven đường.

Sở Thời Trăn chết tiệt, đến công ty mà kêu tiếng mèo đi!

Chưa đi được hai bước, một chiếc SUV màu đen đỗ ở ven đường, tôi đang buồn bực, liền bị hai gã vệ sĩ áo đen từ trên xe vọt xuống lôi lên xe.

“Mấy người là ai? Muốn đưa tôi đi đâu thế?”

Trên đường đi, mặc kệ tôi có hỏi như thế nào, bọn họ đánh chết cũng không mở miệng, giống y như cái miệng hồ lô của Sở Thời Trăn vậy.

Chiếc xe đưa tôi đến nơi.

Trong biệt thự vùng ngoại thành, tôi nhìn thấy cô gái trong bữa tiệc sinh nhật ấy – Tương Tương.

Cũng chính là người đã từng cuỗm Sở Thời Trăn đi.

Tôi lại hỏi: “Tìm tôi tới làm gì?”

Cô ta cầm lấy dây thừng đến gần, nói: “Cô sẽ biết nhanh thôi.”

Tôi cực ghét thừa nước đυ.c thả câu, trở tay tránh khỏi hai gã vệ sĩ túm chặt tay của tôi, một tay một cái, nhanh chóng chế ngự hai gã cao to trên mặt đất.

Tương Tương nghẹn họng nhìn trân trối.

Tôi lấy dây thừng trong tay cô ta, cùng với cả cô ta, trói cả ba người lại trên đất.

Tôi đứng trước mặt cô ta, hơi thở gấp: “Bây giờ có thể nói rồi chứ?”