Chương 8: Triệu tập

Về nhà gặp cha mẹ? Thấy tin nhắn này của Sở Hàn Sơn, Lý Bạch Quyên coi như không nhìn thấy. Năng lực thích ứng của con người tương đối mạnh, dẫn đến da mặt ngày một dày theo tuổi tác tăng trưởng. Vì kiếm ăn cô đã trải đời rất nhiều rồi.

Lý Bạch Quyên cực kỳ tận tâm tận lực với công việc của mình, cô thuần thục dùng xe máy điện chạy tới nơi làm việc.

Hiện tại đã là buổi chiều, ngày dần tàn, tuy rằng đã tan ca nhưng phàm là đơn vị triệu tập Lý Bạch Quyên không dám chối từ, cô vẫn chưa thích ứng với đãi ngộ kiểu này.

Khuyết điểm của thủ đô chính là quá nhiều người, giao thông hiện đại song vẫn thường tắc đường. Hơn nữa hiện tại càng ngày càng đông dân cư, đám người tiến hóa dũng mãnh đổ về thủ đô, hoàn cảnh dân số quá tải đã dần trở thành vấn đề bức thiết cần giải quyết.

Chờ Lý Bạch Quyên chạy tới nơi, trong đơn vị đã có rất nhiều đồng nghiệp.

Bệnh nhân chỉ có một, lại triệu tập hầu như toàn bộ người dẫn đường.

Người đàn ông bị ngăn cách trong phòng kính, trong ngoài phòng đều là cảnh cảnh sát võ trang, bọn họ đều là người tiến hóa, mặt mày lạnh lùng, thú triệu hoán đã sớm vận sức chờ phát động, móng vuốt nâng cao, lấy nhiều địch ít vây công thú triệu hoán của người đàn ông.

Người đàn ông bị bao vây kêu rên, tiếng kêu cực kỳ thảm thiết, thân thể bành trướng bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, hắn xé rách quần áo trên người mình, vải tóc tàn tạ rơi vãi khắp nơi, tay nắm thành quyền ra sức đấm xuống đất, phạm vi xung quanh đều cảm nhận được chấn động.

Thú triệu hoán của anh ta là một con báo, trạng thái lúc này đang rất cực đoan, cuồng nộ, tràn ngập tính công kích, đôi con ngươi dựng đứng quan sát đám người, hô hấp thô nặng, chân trước cào trên đất, móng sau thủ vững thân thể, khí thế cuồn cuộn như muốn nghiền nát tất cả thú triệu hoán của những người khác. Dĩ nhiên đám thú bên ngoài cũng không nhường một tấc. Chóp mũi phun hơi nóng, không ngừng gầm gừ đe dọa.

Cảnh tượng giống như thế giới động vật, con thú điên cuồng liều chết vật lộn, nhân loại tự xưng là thượng đẳng, sau khi thoát ly khỏi cái mác động vật cấp thấp mấy ngàn năm lần nữa quay trở về hàng ngũ động vật.

“Nhìn dáng vẻ kia khả năng trị không khỏi đâu, hạ gục đi.”

Bên cạnh có nam thanh niên nhẹ giọng nói với đặc công, Lý Bạch Quyên và đặc công đều quay sang nhìn người nọ, người nọ thoạt nhìn còn rất trẻ, đặc công nắm chặt súng ống trong tay, mím môi, không nói chuyện.

Lãnh đạo sắp xếp nhóm dẫn đường từng bước vào phòng trị liệu cho người đàn ông, nhân viên công tác sẽ mặc áo blouse trắng, người xa lạ không quen biết đứng ở ngoài cửa kính đánh giá, dẫn đường có khi bị kêu cả một đám cùng tiến vào, cũng có khi là từng người tiến vào.

Có bức tường kính trong suốt cùng với hàng ngũ đặc công đã tiến hóa vây xung quanh chứng tỏ đây là một nơi an toàn. Quốc gia sắp xếp công việc cho bọn họ, đảm bảo người nhà cho bọn họ, đây chỉ là một phần công tác bọn họ cần thực hiện. Bị nước lũ của thời đại cuốn trôi, có là người đứng trên đỉnh cũng đeo trên lưng đầy rẫy nguy hiểm.

Dẫn đường tiến vào phòng đa số đều kêu rên.

Dẫn đường không phải chỉ những người sống trong nhung lụa, có địa vị xã hội, trong đó có không ít người nửa đời trước làm nông, ngụp lặn trong đất bùn giúp cha mẹ chăm sóc rau cỏ, buôn bán đất đai.

Bọn họ như bị tinh quái hút hết sức lực. Ở bên trong cưỡng chế được mười lăm phút đều ngất xỉu, tay chân gồng lên rồi buông thõng, cũng may có chuẩn bị ghế dựa. Thấy có người ngất, binh lính sẽ đi vào dìu người ngã xuống ra ngoài.