Chương 6: Em trai

"Lính gác nhiều hơn, dẫn đường ít hơn. Lính gác thiên về tiến hóa thể chất, dẫn đường thiên về tiến hóa tinh thần lực.”

Người nói chuyện có chút tò mò về quan hệ của Sở Hàn Sơn và Lý Bạch Quyên, thấy hai người không giống nhau liền hỏi Lý Bạch Quyên: “Đây có phải là em trai chị không?”

Sở Hàn Sơn vừa định há miệng, Lý Bạch Quyên liền biết hắn muốn nói gì, cô lớn tiếng đáp, “Phải, đây là em trai tôi.”

“Vậy chị em hai người đều tiến hóa rồi, còn rất lợi hại, gen được đấy.”

Cô gái đi bên cạnh cảm khái nói trong nhà chỉ có mình cô ấy tiến hóa. Cha mẹ vô cùng vui vẻ đã đưa cô ấy tới đây tìm công tác, đúng là miếng bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống, khiến cả nhà cô ấy vui phát điên, Lý Bạch Quyên bày tỏ cảm giác tương tự, vài người nói chuyện một hồi liền thêm phương thức liên hệ.

Cô gái nọ là lính gác, triệu hoán thú là một con chuột túi cỡ bự, Lý Bạch Quyên là dẫn đường, triệu hoán thú là một con nai, tương đối uy vũ, ít nhất khá hơn con dê bên cạnh.

Hai người nửa đường kết bạn đồng hành cực kỳ nhiệt tình với Lý Bạch Quyên, đôi bên nói chuyện đều rất thoải mái.

Gần đây không biết có phải do thời tiết nóng nực hay không, bọn họ luôn thấy phiền muộn, bứt rứt, du͙© vọиɠ phá hoại rất mạnh.

Lý Bạch Quyên cười như hoa nở xuân về, nghe mấy người trẻ tuổi tám chuyện thi thoảng xen lẫn đôi câu, còn nói nhất định sẽ gọi điện thoại cho cô gái nọ, cậu trai trẻ tuổi cao ráo trắng trẻo kế bên hỏi trong nhà cô có trẻ con không, muốn làm quen một chút, mượn đề tài này trao đổi địa chỉ với Lý Bạch Quyên, tính định sau này tới cửa thăm hỏi.

Người ta nói thời nay rất nhiều người trẻ tuổi đều sợ xã giao, nhưng người với người suy cho cùng vẫn không giống nhau, con gái nhà mình đúng là sợ xã giao, song mấy vị trước mặt này hoàn toàn ngược lại, đưa đẩy cực khéo léo.

Sau khi ra ngoài, Sở Hàn Sơn cười hỏi Lý Bạch Quyên: “Tôi là em trai cô?”

“Chẳng lẽ không phải?”

Hắn trầm tư một hồi đáp, “Cũng được.”

Lính gác và dẫn đường sẽ được phân chia công việc khác nhau, tất cả đều có quốc gia an bài.

Lý Bạch Quyên được phân cái chức nhàn tản, nói là bác sĩ tâm lý, công việc chỉ cần tâm sự tán gẫu với những lính gác có trạng thái tinh thần không ổn định là được.

Lý Bạch Quyên không dám tin hỏi Sở Hàn Sơn, quốc gia cứ nuôi bọn họ ăn cơm trắng thế sao?

“Nhóm dẫn đường không phải ăn không ngồi rồi đâu. Sự tồn tại của bọn họ đóng vai trò rất quan trọng, hiện tại công việc của cô mang ý nghĩa chiến lược rất lớn đối với quốc gia. Hơn nữa tới đây công việc của nhóm người tiến hóa đều sẽ được tiến hành điều chỉnh.” Nghe có vẻ nói rất nhiều, trên thực tế nói cũng như không.

Sau khi cùng Lý Bạch Quyên xử lý xong thủ tục hắn lập tức rời đi, Sở Hàn Sơn làm quan quân, có công vụ trong người, chỉ hẹn cô mỗi tuần gặp mặt một lần điều trị chứng bệnh rồi vội vàng rời đi.

Lý Bạch Quyên cứ thế trở thành người tiến hóa, có thêm một ông chồng trên danh nghĩa, chuyển nhà tới Thượng Kinh, chẳng qua quá trình chuyển nhà phải mang theo mấy thứ thu dọn có chút phiền phức.

Họ hàng thân thích đều bày tỏ hâm mộ, khen cô tốt số, sau đó dẫn cả đám con cái nhà mình đi kiểm tra.

Trái lại sắc mặt chồng cô không mấy tốt đẹp, nhưng không sao, Lý Bạch Quyên không quá để ý.

...............