Chương 3: Khác Biệt

Dịch vụ CSKH bên kia cũng một kiểu thoái thác này nọ, nên Lý Bạch Quyên không hề tin.

Vớ vẩn.

Trừ phi Sở Hàn Sơn và lãnh đạo quốc gia đến trước mặt cô chứng thức, nếu không, dăm ba lời nói dối này Lý Phi Song và Lý Bạch Quyên đều sẽ không tin.

Sở Hàn Sơn muốn lĩnh chứng trước, còn Lý Bạch Quyên lại cảm thấy hắn ta là một kẻ ngốc, lần này cô ra cửa không hề mang theo CCCD lẫn hộ khẩu.

Lý Bạch Quyên tính ứng phó qua loa với Sở Hàn Sơn rồi về đi chợ, hai mươi vạn nhà nước cấp không nhiều nhưng cũng không phải là ít, tuy ở thị trấn chút tiền ấy chẳng đáng là bao nhưng không ít, một tháng lương của Lý Bạch Quyên cũng chỉ có bốn năm nghìn mà thôi.

Sở Hàn Sơn không ngờ rằng Lý Bạch Quyên đang bắt đầu hoài nghi mình là lừa đảo, chỉ nghĩ rằng cô không muốn kết hôn với mình, hắn ta thành thật đưa số điện thoại của cấp trên cho cô, ngoài trời rất lạnh nên bọn họ được mời vào cục Dân Chính, nhưng không đến nơi đăng ký kết hôn mà tiến vào một văn phòng giản đơn.

Hắn ta bảo cô ở đây nghỉ ngơi.

Rồi bật điều hòa, bưng một ly nước từ phòng bên cạnh qua.

Sở Hàn Sơn cởi chiếc áo khoác ngoài ra, lộ chiếc áo sơ mi trắng tinh được cắt may tỉ mỉ, đôi chân thon dài, đoan chính ngồi đó, không nói lời nào thoạt trông khá thành thật.

Ăn mặc hoàn toàn theo hình thức đăng ký kết hôn.

Nhưng Lý Bạch Quyên và Lý Phi Song không để tâm. Hắn ta cứ như vậy thì cả hai càng nhìn càng thấy phiền lòng.

Sự ẩm thấp của đất Giang Nam không bị cửa sổ ngăn cách. Chúng bám vào quần áo, đi theo sàn nhà tiến vào trong phòng, hơi nước ẩm thấp vô hình xen lẫn trong không khí càng khiến nơi đây oi bức hơn.

Lý Bạch Quyên tìm thấy số điện thoại liên lạc tại trang web của cơ quan chính phủ nhà nước, cô bèn gọi điện hỏi thăm, nhân viên công tác phía bên kia đầu dây hỏi han vài câu rồi bảo sẽ điều nhân viên đến nói chuyện với cô. Lý Bạch Quyên hỏi lại tên người kia, nhân viên công tác tra tài liệu một hồi rồi nói là Sở Hàn Sơn, thân phận của Sở Hàn Sơn dần được chứng thật.

“Vậy công việc được chia cho người tiến hóa chính là kết hôn sao? Người đã kết hôn cũng cần phải trùng hôn ư?” Lý Bạch Quyên nghi ngờ hỏi.

Nhân viên công tác nghe vậy hơi ngừng lại, Lý Bạch Quyên có thể nghe thấy âm thanh gõ phím, sau đó, giọng người nhân viên càng thêm nghiêm túc, gằn giọng trả lời lại.

“Nếu chị nhận được yêu cầu như vậy từ phía chính phủ thì xin làm theo, đây là để tốt cho chị mà thôi”.

Lý Phi Song tra cứu trên Baidu, Zhihu, lướt internet, người tiến hóa là một khái niệm mới bỗng từ đâu xuất hiện trong năm nay, chính phủ trong và ngoài nước đều đồng loạt đưa ra quyết định rằng các thành viên thường trực của Liên Hợp Quốc sẽ bảo đảm mọi việc, tuy đề tài nóng hổi nhưng thông tin liên quan lại không tìm được bao nhiêu.

Trên Zhihu phân tích tới lui phân tích ra kết quả người tiến hóa phần lớn đều có vẻ ngoài rất tốt, họ đều là người có gen vĩ đại, xinh đẹp, là con cưng của trời.

Có người đang ở nước nào đó, vừa mới xuống máy bay, khoe rằng bạn bè và mình đều là người tiến hóa. Người đẹp xe sang bọn họ muốn gì có nấy, trước đã nghĩ rằng mình không phải là nhân loại tầm thường rồi, ai ngờ rằng đúng là khác biệt sinh lý với người thường thật. Bọn họ may mắn được đại diện cho tầng lớp tinh anh của nhân loại, không biết có khác biệt gì với những người chưa tiến hóa kia không, tác giả vẫn còn trẻ nên đang dự định ly hôn với vợ.

Lý Phi Song nhìn lại bản thân, rồi quan sát mẹ mình, rồi lại ngó qua Sở Hàn Sơn.

“Ngươi cũng là người tiến hóa à?”

Sở Hàn Sơn vẫn đang quan sát hai mẹ con. Khi nghe Lý Phi Song hỏi vậy, hắn ta chớp chớp hai mắt rồi trả lời.

“Đúng vậy, ta cũng là người tiến hóa.”

“Người tiến hóa thì khác gì người bình thường? Tất cả người tiến hóa đều phải ghép đôi kết hôn với nhau sao?”

Hắn nhìn thẳng vào Lý Bạch Quyên nói. Tuy rằng đang trả lời vấn đề mà Lý Phi Song đặt ra nhưng trên thực tế hắn ta cũng đang cố ý nói cho Lý Bạch Quyên nghe.

“Người tiến hóa đúng là sẽ có một ít năng lực đặc biệt. Thanh xuân của những người như tôi hay mẹ cô sẽ dài hơn người bình thường nhiều, chậm lão hóa hơn. Có người sẽ tiến hóa theo kiểu tăng cường thể chất, có người thì lại tăng cường tinh thần lực nhưng tất cả đều sẽ có thể triệu hồi ra được linh thú đồng hành.”

Trên mặt đất thình lình xuất hiện một con chó ngao rất cao lớn. Con vật cao hơn hai mẹ con một chút. Vừa xuất hiện nó đã dính sát mặt với Lý Bạch Quyên, lại còn cố gắng liếʍ mặt cô.

Bỗng nhiên Lý Bạch Quyên run lên, suýt nữa thì đánh rơi điện thoại.

Rất nhanh sau đó, Lý Bạch Quyên kéo tay con gái mình rời khỏi cục Dân Chính.

“Mẹ, nhân viên công tác kia nói gì với mẹ thế?”

“Cô ấy nói mẹ bắt buộc phải kết hôn, điều đó có liên quan đến tính mạng.” Lý Bạch Quyên không tin, tuy cô không học hành được bao nhiêu nhưng việc người bên kia đầu dây nói thật sự rất thái quá. Cô không thể nào tin được.

“Kết hôn với anh đẹp trai kia à mẹ? Con thấy được lắm đó, trước tiên coi hắn ta là người thế nào đã, từ từ tìm hiểu rồi kết hôn luôn.”

“Đừng nói bậy.” Lý Bạch Quyên trừng mắt, không thể nào chấp nhận được câu từ này có thể thốt ra từ miệng con gái mình. Đừng có giỡn vậy được không con?

“Trùng hôn là không được.”

Lý Phi Song không ngại, cô bé thật sự không ngại việc mình có thêm một người cha đẹp trai giàu có khác, lại còn là quân nhân, người tiến hóa nữa, Lý Phi Song mỗi ngày đều nằm mơ cha mẹ của mình là đại gia hai đời, không ngờ rằng có ngày giấc mộng trở thành sự thật. Thời thơ ấu, cô bé đã chịu cảnh bạo lực gia đừng, từng việc từng việc đều khắc sâu vào lòng, ngày ngày luôn khát khao trả thù.

Có thể mình thật sự có hơi vô tình vô nghĩa, Lý Phi Song miên man suy nghĩ.

Nếu mẹ mình ly hôn với cha thật thì mình nhất định phải đi theo mẹ. Lý Phi Song đã nghĩ vậy từ lâu rồi.

“Mẹ hầu hạ hai cha con các con còn chưa đủ hay sao mà lại đi tìm thêm người đều hầu hạ nữa?”

Lý Bạch Quyên tức giận, dắt xe điện ra đi, Sở Hàn Sơn ngỏ lời đưa hai mẹ con cô trở về nhưng đã bị Lý Bạch Quyên quả quyết từ chối, cô không định tiếp xúc với hắn ta thêm.

Thế giới thật điên cuồng.

Con gái luôn không biết giữ mồm giữ miệng. Còn bé thì khuyên cô ly hôn, lớn lên thì khuyến khích cô trùng hôn. Lý Bạch Quyên đau đầu, không quan tâm đến mấy lời con gái nói, lái xe điện đến siêu thị mua đồ ăn. Cha của Lý Phi Song cũng sắp tan làm, cô phải nhanh chóng về nhà nấu cơm.