Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khi Tôi 25 - Em Sinh Ra Là Để Hạnh Phúc - Anh Sẽ Không Cưới Em Đâu!

Chương 75

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chap 75 : Ai Thắng Ai???

Đã bao giờ anh em phải đối diện với tình cảnh, con người mà anh em biết trc là sẽ phải đối diện, nhưng chưa chuẩn bị tinh thần chưa?

Nó hoảng loạn, nó lo lắng...cảm giác bất lực kinh khủng...Đó là cảm giác của mình ngày hôm đó...Đến giờ này mình vẫn nhớ rõ cảm giác đó...:adore:

Một phần lo lắng, một phần khinh bỉ con người đối diện...Bởi mình biết sự thật, người đẩy mình vào con đường này chính là bà ta...Đó là Trùm cuối, mẹ của Boss.

Người thời gian qua đã nắn gân mình không biết bao lần, cũng đủ khiến mình đau đầu...Nay phải đối diện với con người này...Trong bộ dạng của kẻ tù tội,còn ám ảnh hơn nữa...

Bỡi lẽ mình sẽ thấy dc sự chứng tỏ "người chiến thắng là bà ta".Cũng đúng thôi, chấp nhận cuộc chơi này, điều cả mình và chú Hải muốn là bà ta thấy dc sự khổ sở của mình...Để bà ta không thể làm những điều khác có hại đến những người liên quan.

Quản giáo đưa mình ra đến bàn thăm nuôi, rồi lão lại rút ra một chổ khác, như kiểu đã dc dặn trc. Mình ngồi xuống ghế, cố tình kéo thời gian lại, đủ để sốc lại tinh thần chuẩn bị đón nhận những gì sắp sảy ra.Mình biết chẳng có gì to tát và nghiêm trọng, nhưng nó sẽ chạm đến tự ái và lòng tự trọng của một con người như mình...Đó là điều mình lo sợ nhất!

Chẳng thể kéo dài thêm được lâu, nhưng mình cũng đã có thể đối mặt, ít nhất vào lúc này.Khẽ mỉm cười, gật dầu chào bà ta.Như người đang nắm giữ ván cờ, bà ta không vội vàng gì để kết thúc ván cờ, bà ta chơi trò vờn đuổi với mình...:canny:

- con sao rồi? ổn không? con có cần cô giúp gì không? nghe tin con bị nạn mà cô bận quá k thăm con sớm hơn dc.

- Dạ, con ổn cô ah, với gia đình con và con thì chuyện con như thế này luôn biết trước,chẳng qua là nó sẽ đến lúc nào thôi.

- Cô thấy tiếc cho con quá, tương lai của con đáng lẽ sẽ tốt hơn nhưng....:nosebleed:

Vẻ mặt của bà ta lộ rõ ý định dìm chết mình trong từng lời nói, cố tình nhấn mạnh để cho mình biết, chống đối bà ta thì kết cục của mình sẽ là như thế này....Nhưng mình đâu để bà ta đắc ý như vậy dc. Mình chặn ngay...

- Dạ, tương lai của con bấp bênh lắm cô ah...Bởi mang trong người dòng máu của gia tộc thì khó có thể tránh khỏi nếu là một người con thương cha thương mẹ.ngày con chấp nhận đi theo con đường của gia đình cũng là ngày con đã đặt sẵn 1 chân trong nhà tù...Nên dù con có cố gắng, có thay đổi thì kết quả cũng chẳng thể tốt hơn được là mấy...

- Sao con lại nói vậy, tương lai là do mình nắm giữ chứ?

- Dạ con biết chứ, nhưng XH này k thể chấp nhận những con người như con, ah mà cô hôm nay đến thăm con có việc gì không?

- Con tinh ý đó, cô muốn hỏi con 1 vấn đề liên quan tới Chú B?

- Dạ, con cũng k chắc, vì lâu rồi k gặp chú .

- Cô biết con biết chuyện này...

- Dạ, cô cứ nói!

- Uhm, cô muốn hỏi con là phải chú B đang dự tính thoát vốn ở Vn và định cư ở nước ngoài?

Nghe tới đây là mình đủ hiểu vấn đề, thì ra bà ta muốn vào hỏi thăm tình hình về chú B, đúng là chú B đã có ý định thoái vốn và định cư . cái này thì mình biết lâu rồi, nhưng mình vờ vịt để xoắn bà ta tí.Cũng là cách trả thù nhỏ nhen thôi...:sogood:

- Dạ, chuyện này thì con không biết cô ơi. dự tính lớn vậy thì sao chú B nói cho con nghe dc.

- Thế hả? cô lại nghĩ con là người tư vấn cho chú ấy chứ? Con là người giới thiệu môi giới định cư cho chú B cơ mà...

- Dạ, đúng là con có giới thiệu, nhưng là vấn đề du học cho con gái chú ấy thôi cô ơi...

- Ah, ra thế!

- Dạ... còn chuyện chú B thì con không rõ lắm bởi lâu rồi con k gặp chú B.nhưng mà con nghĩ k sớm gì thì muộn chú B cũng thoái vốn thôi cô ah...

Câu nói đầy kinh bỉ phát ra từ miệng mình, như 1 đòn phản công cố gắng nắm giữ tình thế ván cờ...nhưng không ngờ nó lại hiệu quả ghê gớm...

Mặt bà ta lặp tức thay đổi ngay, từ thái độ cửa trên, từ thái độ dò xét chuyển sang trạng thái đề phòng và ra chiều thắc mắc câu nói của mình...

- Thôi thì cô không ngại nói thẳng với con, cùng chơi bài ngửa nhé con trai?

- Dạ, con đâu đủ tư cách gì để thỏa thuận với cô.

- Cô biết, chú B tin tưởng con nhất, nên cô muốn con khuyên chú đừng vội rút vốn đầu tư.

- Cô đề cao con quá rồi, con làm gì đủ khả năng đó...

- Con đừng như vậy, cô hiểu vấn đề mà...chỉ cần chú B đồng ý tiếp tục đầu tư thì cô sẽ có cách để con ra khỏi đây.

Lần này thì tới mình tái mặt, không ngờ bà ta lại thẳng thừng đề nghị như vậy...Một cuộc đổi chác cả hai cùng có lợi...nhưng người bất lợi lại là ng ơn của mình lúc xưa...

Mình chắc chắn không đánh đổi kiểu đó, nhưng cũng ra chiều suy nghĩ ghê lắm...Thật tế là mình đang nghĩ xem sẽ trả lời như thế nào cho nó vẹn toàn, bởi nếu không khéo thì mình k thoát ra dc , mà lại còn liên lụy đến chú Hải.

- Dạ, con cũng k thể làm gì khác thưa cô. quyết định đầu tư hay thoái vốn giờ k còn ở phía con nữa...mà nó nằm ở phía ng đại diện cổ đông mới rồi.

con giờ đây chỉ là thằng tù tội thôi.

- Vậy là con quyết định k giúp cô?

- Dạ, con không dám, chỉ vì con k còn có khả năng nữa, một người tù tội thì có làm dc gì hả cô?

- Đành vậy, cô chúc con mau quay về với cuộc sống, vậy nhé chàng trai...Chào con...

- Dạ con chào cô...

Đang tính đứng lên chào bà ta rồi quay về, cơ mà chưa dc yên nữa...Bà ta lại bồi thêm cho 1 câu mà tí thì mình té mẹ nó ra sàn nhà...:byebye:

- Ah quên, còn 1 người muốn gặp con...Chắc con cũng đang chờ đợi...

- Dạ...

Lúc đó mình ngơ ngơ, chưa hiểu chuyện gì sảy ra thì Boss xuất hiện...mặt mày tèm lem, nước mắt nước muỗi các kiểu con đà điểu...Em thấy thế tí thì són mẹ nó ra quần...Chỉ muốn gào lên "

Quản giáo đâu???Quản giáo đâu, hết giờ thăm nuôi rồi, đưa thằng tôi về phòng ngay...."

Đùa tí thôi, chứ nói gì thì nói, mình cũng là con người cơ mà, cũng có những cảm xúc hỷ nộ ái ố các kiểu chứ...nên thấy Boss thì mình cũng tội lắm...Nhưng biết là sao được, bởi những gì mình đã dự tính đều không có em trong kế hoạch...Điều mình muốn là chấm dứt những mối quan hệ mà mình biết chẳng sẽ đi tới đâu.

- Chào em...

- Anh...hức hức....sao lại vậy chứ?

- Bình tĩnh nào...

- Hức..hức... sao lại bị bắt vô đây hả anh?

- Chuyện này k sớm thì muộn cũng xảy ra mà...trc đây anh từng nói rồi mà...anh và em, chúng ta là hai thế giới...anh có thể gặp nạn bất cứ lúc nào....

Chúng ta không thuộc về nhau ....We don"t talk anymore....hahaha khúc sau em đùa đấy nhá.....

- Nhưng....em k thể tin dc...

- giờ thì em thấy rồi đó...đây hoàn toàn là sự thật...Bây giờ đơn giản anh chỉ là thằng đang phải chịu sự trừng phạt của pháp luật...nên em đừng liên quan tới anh nữa...

- em....

- em nghe anh nói hết đã... tương lai của anh phía trc mịt mù lắm...chẳng biết ngày mai anh sẽ ra sao hết...tuổi xuân của em thì ngắn lắm...nên em hãy tự đứng vững nha...tương lai em còn dài...nhiều điều tốt đẹp hơn còn chờ đợi em...

Tốt nhất là quên anh...Thôi anh vào đây, anh mệt rồi, chào em!

- Anh...

Mình đứng lên, đi vào trong, lão quản giáo thấy vậy cũng đi theo mình luôn...Mình k muốn quay đầu lại, đơn giản mình muốn kết thúc một mối quan hệ tại đây...

Sẽ vẫn giữ cho nhau được nhưng kí ức, hoài niệm tốt về nhau...chứ k phải hết yêu thương rồi mang trong lòng niềm hận thù...

- Chú mày vô tình vậy, con ng ta khóc lóc um sùm mà vẫn bỏ đi....Lão quản giáo nói với em khi đưa e vô trong...

- Thôi anh, thân tù tội làm khổ ng ta chứ dc gì...

- Ờ, thôi ráng hợp tác rồi mau quay về...

- Dạ.

Quay về buồng, thì anh em đầy đủ hết rồi, chắc cũng hết giờ thăm nuôi nên mọi người đã về buồng hết...Mọi người đang kể cho nhau nghe chuyện gia đình...chuyện thăm nuôi, người thì đem quà của gia đình ra chia cho anh em...

Người thì nằm quay mặt vào tường...chắc là chuyện k vui rồi...Mổi người một sinh hoạt riêng tư...Thấy mình về buồng, anh em cũng chào hỏi các kiểu...mình cũng trả lời qua loa cho xong chuyện...

Lão M thấy mình về liền kéo ngồi xuống, lão chìa thuốc mời mình...rồi hỏi....

- Sao mày sướиɠ vậy ta, hôm qua mới dc thăm nuôi, bữa nay thăm nữa...

- Sướиɠ gì anh, nặng đầu bỏ mẹ...

Với tay lấy sợi dây cháy chậm mồi thuốc rồi khẽ thả ra làn khói trắng, đầu óc mình lúc này mụ mị mẹ nó rồi, cứ mãi suy nghĩ về hình ảnh người con gái đáng thương khi nãy....

Chả quan tâm khì gì...Lão M thấy vậy nên chốt hạ luôn câu làm mình hơi bị thốn...

- Dm, lại gái vào thăm, thảo nào đầu óc ngu ngu thây rõ...hahaha thôi đi thằng em...ráng chờ ngày ra, nó thương thì nó chờ thôi...nghĩ ngợi gì...

- Dạ, nhưng em chả muốn làm khổ nó, kêu nó quên em rồi...

- Đù, cứng mậy, nhưng làm vậy cũng khổ con người ta.

- Biết sao giờ anh, giờ em là thằng tù mà...

- Ờ thôi đi, bỏ chuyện đó qua 1 bên đi, chuyện này quan trọng hơn...Thằng trưởng buồng bên chỗ cũ của mày hẹn mày chiều nay ra nói chuyện đó...

- Vậy hả anh? vậy nhớ anh nhắn lại với nó, muốn sao em cũng chiều.

- haha, dc lắm. vậy mới đang là cháu anh H...yên tâm đi, tao đồng ý giùm mày rồi, có tao đây chả có gì phải lo...phải thì anh em mình cùng vô kỉ luật.

- Dạ, em cám ơn anh. phiền anh quá...

- Phiền con c*...mẹ, cháu anh H chẳng lẽ tao k lo dc...Thôi nghĩ ngơi, chờ cơm nước, rồi chiều đi gặp nó.

- Dạ...

Rồi ổng đi nằm luôn, còn mình thì ngồi chơi cùng anh em, cơ mà đầu óc vẫn k quên được cuộc trò chuyện lúc nãy cùng Boss...Mình cũng k quan tâm đến chuyện chiều nay gặp thằng trường buồng bên kia...

Vì mình đã xác định, đằng nào cũng phải trả thù...thì chơi tới bến luôn cho nó xôm...

Ăn xuống, ngủ nghĩ các kiểu...cũng chả quên dc chuyện lúc sáng, đầu óc cứ mơ mơ màng màng...đến nỗi lão M đập cho mấy cái mới tỉnh...

- Cái thằng này, mày cứ lơ ngơ hoài vậy, đi rửa mặt rồi theo tao...

- Dạ...

Mình nhảy xuống , lao vô nhà "mét", rửa mặt cho tỉnh táo...cố sốc tinh thần lại, chuẩn bị chiến thôi...chuyện gì qua dc cho qua, chuyện trả thù nhất định phải trả...

Chả biết Lão làm sao mà ngồi chưa hút hết điếu thuốc thì quản giáo tới mở cửa cho 2 thằng đi ra...rồi lão đi về phòng luôn...đù , đúng là dân chơi vào trại có khác, sai quản giáo như sai ng làm...mình thì chả biết gì nên cứ đi theo lão thôi...đi lòng vòng qua các dãy phòng các kiểu thì cuối cùng cũng ra đến sân sau của trại...

Mội bãi đất trống, xung quanh là cây cối, còn lại không có ai...Có lẽ đây là chổ lao động của phạm nhân, nhưng hôm nay cuối tuần nên k có lao động...vì vậy nó vắng....chổ lí tưởng để đập nhau 1 trận...:gach:

Bên kia thì chỉ có thằng trưởng buồng và thằng lính của nó.Thấy mình và lão M đi ra...nó gật đầu chào, nhưng éo biết là chào ai...hahaha:byebye::byebye:

- Mày hẹn thằng em tao ra làm gì? Lão M lên tiếng trc.

- em hẹn nó ra để nói chuyện thôi mà.

- Chuyện gi, dm 2 thằng mày tính hội đồng nó như bên buồng nữa hả...

- Dạ không anh, em nói thiệt, em chỉ muốn nói chuyện thôi...

Lần này thì mình lên tiếng, vì dù gì cũng chuyện của mình cơ mà....

- Chuyện gì, tao với mày có gì để nói?

- DMm, nói chuyện với đại ca tao vậy hả? thằng lính nó nhao lên như ai dẫm đuôi nó vậy...em chưa kịp trả lời thì thằng trưởng buồng kêu nó im liền...

- Không có gì, chỉ là tao xin lỗi vụ bữa đánh mày thôi.

- DMm, xin lỗi là xong hả?

- chứ mày muốn sao?

- DMM, mày đánh tao xong mày xin lỗi, dễ nghe quá. dm ở ngoài là chết mẹ mày rồi... có phải sáng nay vợ mày lên thăm mày không?

- Ờ, đúng rồi, nhưng vợ con tao không biết gì hết, mày đừng làm khó nó.

- DMM, tao làm khó gì mày mà tụi mày chơi tao???

- Chứ giờ mày muốn sao mới tha cho vợ con tao??

- DM, luật sao chơi vậy mày?

Nói rồi mình khom người lụm cục đá dưới đất lên, chưa kịp nói gì thì lão M cản lại...:sweat:

- Thôi A, từ từ rồi nói.

- anh yên tâm , em đéo đánh nó đâu, bẩn tay, em để nó tự xử.

- Ờ...

Mình thảy cho nó cục đá, rồi nói.

- DM, luật thì biết rồi, có lỗi phạt 3 chai bia...ở đây éo có bia bọt cc gì hết, lấy tạm cục đá. tự xử luôn.

- Mày...

- Mày cái cc, không thích mày có thể ra về. còn chuyện thằng em tao ở ngoài thì tao k quản dc, bởi tao ở trong đây rồi.

- Dc, tao làm...

Nói xong nó cầm cục đá tự đập vô đầy 3 cái...cũng hên là đá cục tròn nên nó k sao...chỉ sưng xíu thôi, éo có máu...chứ ở ngoài là có máu rồi...

Nó đập xong, quăng cục đá đi chổ khác rồi nói...

- Xong rồi, từ giờ tao với mày k còn nợ gì . mày kêu thằng kia để gia đình tao yên đi...vừa nói nó vừa chìa cái điện thoại ra cho mình...

- Okie, tao hứa là làm...nhưng còn mấy thằng đệ của mày, nhất là thằng ml này... tao chưa trị nó...

- Thôi, để tao nhận lỗi thay cho nó, tại tao k dạy nó dc.

- Đù, anh hùng mạy?

- Lính tao tao chịu.

- Được! mày ngon. tao thấy thích mày rồi đó...vậy mới đáng dân chơi. thôi đưa điện thoại đây tao gọi cho thằng em.

Nó đưa điện thoại cho mình, mình gọi cho thằng Tuấn bảo nó đừng làm khó gia đình nó nữa...vậy là kết thúc ân oán . sau này có ra đường nếu gặp nhau thích thì là bạn, k thích thì k quen.

Đơn giản vậy cho nó lành...Mình chỉ mặt thằng lính của nó...

- Mày cẩn thận đó, nó chỉ có thể lo cho mày trong này, chứ ra đời bố láo là ăn cứt nghe con...

- Dạ, em xin lỗi anh, anh bỏ qua cho em.

- Uhm, thôi về anh M ơi...

2 anh em mình kéo về, còn 2 thằng nó thì mình chả biết có bàn tính âm mưu gì không mà đứng lại chưa chịu về nữa...Thôi thì kệ mje hết đi...trả thù đc là vui rồi, chuyện ngày mai để mai tính...Trước mắt là tối nay liên hoan cái đã...

- Đại ca, tối nay cho ae phòng liên hoan cái nha, em lo đồ cho...

- Mạnh ta! trả thù xong phởn hẳn, khác với vẻ mặt cứt sáng nay...

- Dạ...

- Ok, lát về tao kêu thằng lính chuẩn bị...

Haizzz...lại thêm 1 ngày ở trong trại...chuyện cũ có chuyện đã qua, chuyện mới thì chưa biết sẽ còn sảy ra những gì...mệt mõi, phiền não lại lấn chiếm suy tư.
« Chương TrướcChương Tiếp »