Chap 70 : Hành trình những ngày xộ khám! Thời gian qua, có nhiều việc xảy ra nên việc viết chap có vẻ như bị ngắt quãng khá nhiều. Đó cũng chính là những nốt lặng của mình trong thời gian qua...
Mình dành khá nhiều thời gian để thích nghi với môi trường hiện tại, cũng như nghĩ về những việc vừa xảy ra...Có chút nuối tiếc trong những hành động. Cũng có chút cảm thấy nhẹ nhàng cho những người trong cuộc.
Có lẽ từ đây mình sẽ tự bước qua từng đêm tối.Có lẽ từ đây sẽ không còn chung lối với những người cũ. Cái giá phải trả cho việc này theo mình cũng khá dắt.Nhưng mình chấp nhận, bởi mình muốn giải thoát cho chính bản thân.
Chap này xin được hồi tưởng về những ngày cuối tháng 2 đầu tháng 3 năm 2016.Thời gian cũng đã trôi qua dc vài tháng, mình cũng đã muốn quên đi, nhưng đã hứa với anh em nên mình sẽ chép lại những ngày tháng đó của mình, coi như là 1 kí ức về khoãng thời gian của tuổi trẻ.
Sau chuyến du lịch kết hợp với sự kiện cầu hôn của đôi bạn trẻ thì gần như mình tập trung hết cho công việc ở BMT. và cũng không quên tiến hành kế hoạch định cư cho gia đình. Bởi đó mới chính là bước đi quan trọng kế tiếp của mình trong thời gian sắp tới.
Mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ chờ ngày lên máy bay và rời xa mảnh đất hình chữ S này. Ba mẹ và gia đình có chút nuối tiếc, còn mình ư? tiếc chứ! đây là nơi mình đã sinh ra và là nơi chứa biết bao kỉ niệm đẹp của tình bạn, tình yêu. Bỏ đi! tức là trốn chạy những phần kí ức đó...
Nhưng liệu ở lại, cuộc sống gia đình sẽ có đảm bảo an toàn hay không? khi mình đã muốn rời bỏ cái cuộc sống tội lỗi hiện tại.Đó là điều mình quan tâm nhất lúc này. Chỉ có cách lánh mặt 1 thời gian mới giải quyết được thôi.
Nên dù không muốn mình và gia đình cũng phải chấp nhận.
Những tưởng rồi thì kế hoạch sẽ hoàn hảo, rồi thì cuộc sống bình yên sẽ đến với gia đình mình. Nhưng không! Cuộc đời không bao giờ là bằng phẳng và chẳng bao giờ có màu hồng cả!
Cuộc đời là những chuỗi ngày bấp bênh, là những thăng trầm sống gió luôn rình rập và đổ sập vào số phận bất cứ lúc nào.
Những ngày tết ở quê, mình không hề lo nghĩ bất cứ chuyện nào khác ngoài việc đi chúc tết những ng đã từng giúp đỡ trong công việc, những ng chú, những ng anh luôn đỡ đầu mình...
Và trong một ngày thăm người chú bên CA tỉnh...
Mọi việc như đổ nát trc mặt mình...Mình k tin đó là sự thật, nhưng rồi theo cái cách khốn nạn nhất nó vẫn đến với mình...
Sáng mùng 3 tết!
Theo như dự định thì sáng nay mình sẽ đi thăm chú Hải. năm nào cũng vậy, mình luôn chọn mùng 3 để thăm tết nhà chú, bởi lẽ mình coi chú như 1 người thầy của mình.
Đem theo hai chai rượu, kèm theo 1 cái phong bì có ít tiền trong đó, mình lên xe và đi về TPVT...Trc khi đi không quên dặn mẹ khỏi chờ cơm...
Đến nhà chú, mình biết giờ này chú đang ngồi uống trà và đọc báo thôi, người làm quan thì chỉ làm việc sau 9h...Như thói quen mình đưa tay bấm chuông không chút nao núng...Bởi lẽ, mình đã quá quen thuộc với mọi người ở đây, cũng như quen thuộc với những người trong căn nhà này...
Mở cửa cho mình là con bé Út (đã từng đề cập trong những chap trước).
- Ủa anh 2, đi đâu sớm vậy?
- Qua mừng tuổi chú với em nè...
- Vậy lì xì của em đâu?
- Cho anh vô nhà đã...
- Okie, anh vô đi, ba đang ngồi ở phòng khách đó.
Mình dắt xe vô nhà, tay ôm hai chai rượu...từ từ đi vào nhà...Chẳng cần kể chắc bạn cũng biết quan chức ở Vn nhà cao cửa lớn thế nào rồi nhỉ )
Dù quá quen thuộc với căn nhà nhưng lần nào bước vào cũng có chút ngập ngừng bởi nội thất căn nhà hơi bị bá...Mà thôi, đừng kể về tài sản quan chức, không lại mang tiếng "PĐ"...
Mình lên tiếng chào khi thấy chú Hải đang ngồi đọc báo trên salon...
- con chào chú, dọa này chú khỏe chứ hả chú...
- Thằng A ah, khỏe chứ, khỏe mới lo nỗi cho tụi mày, vô đây ngồi chơi.
- Dạ. tết nhất qua thăm chú , rồi ba con có chai rượu biếu chú.
- Thằng này dẻo mỏ...Tao biết ba mày có ưa gì tao đâu mà biếu với xén, của mày thì cứ nói.
- Dạ...thì của nng lớn 1 chai, con 1 chai...Còn thằng Tuấn chắc trưa chiều gì nó qua.
- Nó qua từ bữa trc tết rồi, còn mày thì tao biết tới mùng 3 mới qua...
- Dạ...
Hai chú cháu ngồi uống trà trao đổi chuyện linh tinh thì con bé út đi lên, chắc sắp đi chơi nên diện đồ nhìn xì teen vãi...Nó lên ngồi kế em rồi mè nheo...
- anh hai mừng tuổi út đi...
- haha, được rồi, chúc tết anh đi...
- Con này nhõng nhẽo nữa (chú Hải lên tiếng)
- Kệ chú, mừng tuổi cho em nó có lộc đầu năm đó mà...
- Đúng rồi đó ba."Em chúc anh 2 năm mới nhiều may mắn, phát tài phát lộc, nhiều sức khỏe và mau mau lấy vợ...Đặc biệt là đừng gặp ba em ở nơikhông cần gặp"
Nghe nó chúc xong mình và cả chú Hải đều tái mặt... đầu năm mà nó chúc vậy thì bỏ mẹ cuộc đời rồi...Em đang ớ khẩu thì chú Hải chửi cho nó nguyên 1 tràng rồi đuổi đầu nó đi, em phải can lại...rồi mừng tuổi cho nó luôn...
- Thôi chú, em nó còn nhỏ, không sao đâu. đây, anh mừng tuổi cho bé út, chúc em ráng học hành cho giỏi, và càng nagyf càng xinh gái nha.
- Mày cứ suốt ngày chiều mấy đứa này, rồi nó hỗn hết đó nha chưa? (chú Hải đang tính chửi thêm)
- Dạ, thôi chú, đầu năm mà bực mình làm gì chú...Em nó còn nhỏ, nó chưa biết thôi, chú nó có ý gì đâu...
- Uhm, thì tao cũng kiêng cữ đầu năm thôi, với lại mày cũng cẩn thận nhé, tháng 7 chú về rồi.
- Dạ, con biết nên con cũng đã nói chú dự định của con rồi đó.
- Uhm, nhưng tao cũng lo cho mày lắm...Thôi thì đầu năm tao k muốn nói chuyện k vui, khoãng mùng vài ngày nữa mày qua nhà chú chú có chuyện nói với mày, vậy nha!
- Dạ, chú nói vậy rồi thì con xin nghe.Thôi xin phép chú con về bên nhà.
- Uhm, để chú ra mở cửa cho mày.
Tạm biệt chú , rời khỏi căn nhà đó, trong đầu mình lại xuất hiện thêm 1 luồng suy nghĩ mới, không biết có chuyện gì mà chú úp mở với mình...
Nhưng rồi cũng chóng trôi qua nhanh bởi những cuộc vui rượu chè đang chờ đón ở nhà những người anh em kia...
Bẵng đi mấy hôm cũng không nhớ chuyện chú hải đã nói với mình hôm mùng 3, tới ngày mùng 5 mới có điện thoại của chú Hải...nghe điện thoại xong mình liền xách xe qua nhà chú liền vì mình linh cảm có chuyện không hay...
Mà thời điểm này lại rất nhạy cảm nên tranh thủ giải quyết sớm để yên tâm chuẩn bị kế hoạch đi nước ngoài...Hình như chuyện này cũng không tốt đẹp gì với chú Hải nên chú cũng lo lắng ra mặt....hôm nay mở cửa cho mình là chú luôn, chứ k phải cô giúp việc hay là con bé Út nữa...
Điều này càng làm mình lo lắng hơn...
Hai chú chúa vào nhà, chú đi pha trà rồi kêu mình ngồi chờ chút...chú đi lấy laptop...Cái đầu mình bắt đầu đoán già , đoán non, mình đang dự liệu những tình huống xấu nhất có thể xảy ra...nhưng hoàn toàn k có suy nghĩ nào hợp lí vào thời điểm này...
Vì mình tin vào khả năng sắp xếp của mình,sẽ không để kẽ hở nào để người khác có thể phá ngang được, đang mãi suy nghĩ thì chú Hải đã ra.chú đưa mình cái laptop...
Trên màn hình đang là 1 đoạn ghi âm một cuộc nói chuyện...mình đang ngẫn người chưa hiểu chuyện gì thì chú ra hiệu im lặng và hãy lắng nghe...Vậy là mình tập trung lắng nghe...Nhưng đoạn ghi âm đã được xử lí nên mình k nhận ra giọng nói của người bên kia...
Ráng tập trung nghe hết đoạn ghi âm, và khuôn mặt mình từ từ biến sắc rõ rệt, sự kinh ngạc và khó hiểu biểu hiện trên khuôn mặt mình.
Quả thật, trong việc làm ăn mình cũng gây thù với không ít người, nhưng k ngờ có người lại muốn tống mình vào chốn lao tù vào thời điểm này, thời điểm mà mình đã dần rút khỏi những thứ kinh tởm đó, không biết ai là người đứng sau việc này...Dó là câu hỏi rất lớn dành cho mình...
Sau khi nghe xong đoạn ghi âm, mình ngồi thờ người ra... đầu óc không suy nghĩ dc gì cả...Cứ ngồi bất động ở đó cho đến khi chú Hải lên tiếng...
- Con cũng nghe hết rồi đó, chổ chú cháu lâu năm, chú cũng k giấu gì mày...có người muốn hại mày và gia đình.Mà như vậy là cũng liên hệ tới chú.
- Dạ, con hiểu, con sẽ sắp xếp ổn thỏa, chú đừng lo.
- Chú sắp về hưu rồi, mọi việc lo cho con út cũng đã xong. chú không còn ngại gì nữa hết. điều chú lo là lo cho mày, chú biết mày đã dự tính từ bỏ, nhưng chuyện này sẽ ảnh hưởng lớn, có thể mày sẽ k kịp quay đầu.
- Dạ, con cũng nghĩ vậy, nhưng giờ con cũng chưa biết giải quyết như thế nào? Chú cho con lời khuyên dc không?
- Nếu mày đã tin chú như vậy thì chú sẽ nói ra kế hoạch của chú cho mày nghe,nếu đồng ý thì ta sẽ lựa thời điểm thích hợp và tiến hành...Trước hết cho chú biết khi nào ba mẹ và con sẽ đi nước ngoài?
- Dạ nội trong tháng này đó chú, khoãng 15 ngày nữa.
- Uhm. nếu vậy chú nghĩ để ba mẹ con đi trc rồi ta sẽ tiến hành...kế hoạch như sau..............
- Dạ, con hiểu rồi chú, đó cũng là ý hay...Chú cho con suy nghĩ thêm 1 chút, trong hôm nay con sẽ trả lời chú.
- Ok, mày cứ suy nghĩ, nếu không đồng ý cũng k sao. nhưng nếu k làm vậy thì con và gia đình phải mau chóng rời khỏi VN.
- Dạ, con biết rồi, tối nay con sẽ trả lời chú.Thôi con xin phép.
- Uhm, cố lên con trai.
Rời nhà chú Hải, mình lang thang trên các con đường của TPVT...Và rồi mình ghé vào 1 quán cf ven biển...Ngồi nhấp CF , rít thuốc và suy nghĩ về chuyện chú hải vừa đề cập, cũng như kế hoạch chú vừa nêu ra...
Quả là 1 kế hoạch hay, nhưng k biết liệu đó có phải là trò con tốt thí của chú Hải hay không? liệu mọi việc sẽ xuôn xẻ chứ? hay rồi người ghánh hậu quả chính là gia đình mình...Muôn vàn câu hỏi cứ lẩn vẫn trong đầu...
Haiz, đúng là cái XH đồng tiền, thứ gì cũng có thể trao đổi bằng tiền...Số phận con người cũng chỉ phụ thuộc vào những đồng tiền quyền lực kia...Những con người nhỏ bé đó làm sao chống lại những thế lực sẵn sàng bỏ ra 1 chút tiền để hại những kẻ không cùng chí hướng với mình...
Và rồi cuối cùng mình quyết định sẽ theo kế hoạch của chú Hải đưa ra...Nhưng sẽ có 1 chút thay đổi để đảm bảo an toàn cho người thân của mình...
Sau khi đã tính toán kĩ lưỡng mọi thứ thì việc đầu tiên mình làm là hối thúc phía bên dịch vụ lo chuyện đi nước ngoài của gia đình, yêu cầu họ làm gấp hồ sơ đi định cư cho ba mẹ mình...Chấp nhận thêm 1 ít tiền nữa để chỉ trong 1 tuần là cả nhà có thể an toàn rời khỏi VN.
Tiếp tục thu xếp công việc ổn thỏa, mình có hẹn thằng Tuấn ra uống CF...Mình muốn nhờ nó 1 số việc trong những ngày sắp tới, bởi lẽ ngay lúc này mình k còn dám tin tưởng bất kì 1 ai ngoài thằng Tuấn.
Quán CF buổi tối thật đông đúc và nhộn nhịp, không khí tết vẫn đang tràn đầy trong đất trời, nhưng mình không còn chút cảm hứng nào nữa...Quả thật mọi việc đang đổ ập vào người mình...
Không biết liệu mình có chịu đựng nổi những gì sắp sảy ra hay không nữa?
- Có chuyện gì anh kêu em gấp vậy?
- Mày uống gì kêu đi rồi tao nói cho mà nghe!
Chờ thằng tuấn gọi món xong thì mình mới bắt đầu dặn nó một số thứ, nó cũng tỏ ra khá ngạc nhiên trc những gì mình nói, nhưng mình đã dặn, chỉ nghe và làm theo, đừng thắc mắc, sau này sẽ giải thích sau...nên nó cũng k ý kiến gì...
- Tuần sau ba mẹ sẽ đi ĐM, tao muốn mày giúp tao lo cho ba mẹ lên máy bay an toàn, và 1 chuyện nữa là còn 1 số chuyện tao k sắp xếp kịp mày giúp tao lo ít ngày, có thể nhờ ng mày tin cậy cũng dc...
- Em biết rồi, nhưng có gì mà gấp vậy, ba mẹ đi anh cũng đi mà, anh sợ gì mà phải dặn em kĩ vậy?
- Tao đã nói là đừng thắc mắc sau này sẽ hiểu, giờ tao chỉ tin có mày, và mong mày giúp tao trong thời gian tới thôi...
- rồi, rồi, ok em hứa hết, chuyện gì cũng dc.
- Ok, vậy tao yên tâm rồi. mai mày kêu mấy anh em 3 ngày nữa qua nhà tao ăn tiệc chia tay cả nhà nghen.
- Ok...Mà anh tính đi không báo cho mấy đứa nó hả?
- Uhm, khi nào đi ổn thì trao sẽ giải thích với tụi nó, giờ thì mày đừng nói cho ai biết hết nghen.
- ok, em biết rồi, nhưng hình như tụi nó nghi nghi đó...
- Kệ, nghi thì k sợ, chỉ sợ có ng nói ra thôi.
- Nếu có nói thì má 2 nói chứ ai.
- Uhm, tao cũng sợ vậy đó, nhưng thôi tới đâu tính tới đó.
3 ngày sau.
Hôm nay nhà mình đông vui lạ thường, ng ra kẻ vào nhộn nhịp hẳn, nhưng có 1 số anh em thì không được vui cho lắm, vì với anh em, gia đình mình cũng như là 1 gia đình thứ 2 nên có chút luyến tiếc.
Nhưng k ai dám nói ra, bởi anh em ai cũng muốn ng thân của mình có cuộc sống tốt hơn...Tình cảm của anh em gia đình mình luôn trân trọng nên mọi người cũng không có nhắc đến chuyện gia đình sắp đi xa...
Nhìn những ông tướng xăm trổ đầy mình bước ra đường ai cũng dè chừng tránh xa mà gặp ba với mẹ mình thì như đứa con đi xa trở về ai cũng xúm xít hỏi han này nọ, lòng mình cũng vui lắm.Cá biệt còn có ông nằng nặc đòi làm con gà để mời mọi người...Không khí ngày chia tay có chút chùng xuống nhưng ai nấy cũng đều tỏ ra vui vẻ...
Tất cả anh em thân thích của gia đình hôm nay đều có mặt tại ngôi nhà này, tại nơi mà vài ngày nữa thôi, sẽ không còn tiếng nói cười nữa, sẽ là căn nhà vắng vẻ...
Sẽ là ngày cuối cùng anh em ngồi bên nhau uống li rượu chia ly...Duyên ngộ giúp chúng ta ngồi lại bên nhau, sát cánh bên nhau...Rồi đến lúc chia ly, không ai thốt nên lời....Tất cả như chùng lại...thức ăn trên bàn, những ly rượu đông đầy...Nhưng không ai động vào...
Không khí quá buồn cho ngày chia ly...Thật sự mình không chịu được cảm giác này...Mình cầm ly rượu lên, đứng dậy và mình nói.
- Hôm nay em thay mặt ba, mẹ, em cám ơn tất cả anh em đã có mặt đông đủ để tiễn gia đình em.Cám ơn tất cả anh em đã sát cánh cùng em trong những ngày qua...Trong những ngày vừa qua, gia đình em, hay thằng em có gì khoog phải mong anh em bỏ qua...Em xin uống 3 li để chuộc lỗi cùng anh em.
Nói xong mình uống hết li thứ 1, rồi rót thêm làm đúng 3 li.Uống đủ 3 li thì mình mời mọi người nhập tiệc, khuyên mọi người đừng buồn, mong mọi người chúc bình an cho gia đình em.
Anh em cũng uống và bắt đầu những anh lớn rót rượu mời mình...
- Ly này , anh mời mày, chúc mày và ba má luôn nhiều sức khỏe, qua đó nhớ ổn định cuộc sống, dứt bỏ được quá khứ thì tốt.
- Ly này anh chúc chú mày sớm hoàn thành những thứ còn dang dở...
....
Rồi mọi người chuc rượu ba và mẹ mình...Không khí có vẻ vui hơn được chút...Mọi người dường như đã hiểu và thông cảm cho gia đình mình nên có những xích mích trc đây, nhân ngày hôm nay đều đã dc gỡ bỏ...
Đó là điều mình mong mõi nhất trong ngày...Cuối cùng thì sự chuẩn bị cho chuyến đi của ba mẹ cũng đã xong.Nhân lúc mọi người đang ăn uống vui vẻ, mình lấy lí do đi toliet để tiến hành kế hoạch đã bàn với chú Hải.
Cầm điện thoại trên tay, mình nữa muốn tiến hành, nữa ngập ngừng lo sợ...Và rồi, mình thu hết can đảm, bấm số chú Hải...
- Con đây chú, cho xuất quân nha chú, chú hứa với con nha, "Tốt thí" là con!
- Ok, chú hứa, và chú hứa, chắc chắn đảm bảo cho con và gia đình đoàn tụ trong thời gian sớm nhất.
- Con cảm ơn chú...
Mình tắt điện thoại, xóa toàn bộ danh bạ, xóa log điện thoại, tin nhắn, tất cả thông tin đều xóa sạch.Bước ra bàn , mình cố tỏ vẻ bình tĩnh và cười nói vui vẻ với mọi người...
Tất cả mọi người đều không biết, chỉ vài phút nữa thôi, cuộc vui sẽ tàn...một đứa con, một thằng ae sẽ bị áp giải vào chiếc xe bít bùng.
Và rồi điều đó đã sảy ra...Âm thanh tiếng còi hụ của những chiếc xe cảnh sát đã át đi tiếng cười nói vui vẻ của những người anh em...Như một phản xạ, tất cả quay ra ngoài cổng, một vài thằng có tật liền chạy ra phía sau nhà...
Nhưng người đã quá quen với những chuyện này thì ngồi im...họ đang chờ đợi xem trong số những người ngồi đây, ai là kẻ sẽ phải theo những nhân viên chấp pháp ngoài kia...
Người tiến vào nhà đâu tiên là trung tá xxx. người quá quen thuộc với anh em trong giới ở TPVT, người đã đọc lệnh bắt giữ không biết bao nhiêu người anh em của họ...Như một lẽ thường tình của công việc...Anh bước vào nhà, trịnh trọng đọc lệnh khám xét và tạm giữ đối tượng...
Đối tượng đó chẳng ai khác là mình.Tất cả đều ngạc nhiên, bởi trc đây, mình làm việc rất cẩn thận và có dù che rất chắc, tại sao người bị bắt giữ là mình, tất cả đều rất ngạc nhiên...Ba mẹ mình thì không giữ bình tĩnh nữa rồi...Ba mình chửi thề, còn mẹ thì gào thét...
Thằng Tuấn bắt đầu móc điện thoại bấm số, mình biết nó gọi cho ai, nhưng giờ này sdt đó đang thuê bao...Mấy ng anh em thân thì bắt đầu có biểu hiện chống cự công an để hòng giải vây cho mình...
Nhưng mình xua tay...ra vẻ bình thường và can mọi người...
- Mọi người cứ bình tĩnh, cứ để họ làm việc của họ...Đừng ai ngăn cản...
- Mời anh đọc biên bản và kí nhận...
- Ok anh...
Trả lời đòng chí xxx xong, mình ngồi im lặng lẽ nhìn họ khám xét nhà mình...Tất nhiên chẳng kiếm dc thứ gì bất lợi cho mình cả...Chỉ là vài giấy tờ sổ sach thu chi của mấy cơ sơ làm ăn...Tuyệt nhiên đó là giấy tờ sạch.
Ae, bắt đầu bừng tĩnh và tới hỏi han mình, ba mình cũng bình tĩnh hơn, ba đang nói chuyện với đồng chí xxx.Còn mẹ thì ngồi đó ôm em gái mình và khóc...
Mình hiểu những gì mẹ đang nghĩ...nhưng mình không thể nói ra khi ba mẹ chưa an toàn ở bên kia trái đất...Con xin lỗi , nhưng con chỉ muốn tốt cho gia đình...
Sau quá trình lục xét các kiểu thì cũng đã đến lúc mình dc giải ra xe để về CATP...Cái còng cụp vào hai tay mình, cảm giác khó tả lắm.... mình chỉ kịp quay lại vẫy tay chào ae. rồi leo lên xe...Cánh cửa xe đóng sập lại...
Cái không khí nóng và ngột ngạt xông vào người...Thật khó chịu...Lên xe mình vẫn còn nghe tiếng gọi của anh em, còn nghe tiếng gọi của ba mẹ...còn nghe thấy được tiếng động cơ xe đang đuổi theo chiếc xe bít bùng...
Lúc này trên xe không khí đã đã ngột ngạt hơn do xe đã chạy rồi...mấy anh lính trẻ thì háo hức lắm, vì vừa bắt dc một thằng có tội và nghĩ rằng sắp được thăng chức cũng nên.nhưng họ đâu biết rằng, họ cũng chỉ là con tốt trên bàn cờ của sếp lớn...
Đặc biệt có thằng còn rất trẻ, tỏ ra láo lếu , nó hất hàm với mình...
- Gia đình cũng khá đó, ít ngày nữa kêu gia đình sắp xếp đi, lên trên trại còn thoải mái...
mình cũng ếu thèm trả lời... chả nhẽ lại chửi vào mặt nó...nên thôi, im lặng để mọi việc ổn thỏa...Chả biết xe chạy được bao lâu...chỉ biết sau một hồi nghĩ ngợi mông lung thì mình thấy xe dừng hẳn...Mấy thằng ngồi trên cabin xuống mở cửa...
Những thằng trong buồng thì dắt mình xuống, đưa vào phòng làm việc luôn...mình cũng chả vội làm gì...cứ từ tốn xin điếu thuốc để bậm vài ngao...Tiếc là tụi nó éo cho...Đành nhịn!
Tụi nó bắt đầu giở hồ sơ của mình, toàn là gây rối trật tự các kiểu...Và bắt đầu lấy cung...Có trò mớm cung các kiểu nữa...nhưng phần này mình không kể nhé...Chả có gì hay ho cả...
Tụi nó lấy cung chán chê,hết đổi thằng này tới thằng khác...cũng chả khai thác được gì có lợi...mình vẫn cứ nhay nhay với tụi nó...
nhìn đồng hồ đã gần 5 giờ chiều, biết là kế hoạch sắp bắt đầu nên mình giả bộ mệt, đòi nghĩ...Vậy là tụi nó cho mình về buồng để nghĩ ngơi...
Về buồng chẳng bao lâu thì có thằng lính nghĩa vụ vô kêu mình lên phòng làm việc tiếp, biết là chú Hải đã vô nên mình cũng đi lên luôn...Lên phòng thì chả có ai ngoài chú Hải...
Chú hỏi
- nãy giờ tụi nó có làm nghiệp vụ không?
- Dạ không chú, chắc tại con nhìn hiền hiền nên tụi nó chưa làm...
- Uhm, để chú dặn tụi nó...giờ con tính tiếp tục theo kế hoạch chứ hả?
- Dạ, cứ như vậy, giờ chú cho con mượn điện thoại để bắn tin ra ngoài cái...
- Yên tâm, nãy chú nt cho thằng Tuấn rồi, giờ con kêu cả nhà đi ăn đi, rồi tối chút vô nói chuyện dặn dò cho cả nhà yên tâm...
- Dạ.
Mình lấy điện thoại chú, nhắn tin kêu thằng Tuấn dắt ba mẹ đi ăn rồi khi nào có tin thì vào theo hướng dẫn của chú Hải...Còn mình thì dc đưa về buồng và dc phát cho cơm trại...Éo mẹ lần đầu ăn cái loại này, khó nuốt bỏ mẹ, nhưng cũng ráng...Được cái mình dc sắp xếp ở riêng, rồi còn dc chú hải quang cho gói 555 nên hơi bị thoải mái...