- 🏠 Home
- Hồi Ký
- Voz
- Khi Tôi 25 - Em Sinh Ra Là Để Hạnh Phúc - Anh Sẽ Không Cưới Em Đâu!
- Chương 67
Khi Tôi 25 - Em Sinh Ra Là Để Hạnh Phúc - Anh Sẽ Không Cưới Em Đâu!
Chương 67
Chap 67: Kết Thúc Lời Hứa 10 Năm...
Trong cuộc đời chúng ta luôn có những lời hứa, có thể bâng quơ đó chỉ à một lời hứa của trẻ con...Đôi khi là một lời hứa quan trọng...Nhưng với cá nhân em...Loiừ hứa nào cũng có sự quan trọng của bản thân nó...
Trong đời em có hai lời hứa quan trọng...Đó chính là lời hứa với Thủy...Và Với Khanh...Lời hứa với khanh thì coi như đã trọn vẹn...Duy chỉ còn 1 thứ khiến em trăn trở sau khi biết được sự thật về chuyện rời bỏ em của Thuỷ...
Dãu biết người đã khuất xa...Nhưng trong thâm tâm em vẫn muốn một ần được nhìn thấy Thủy...Và cuối cùng em đã quyết định, đợt tết tây em sẽ sang Úc...
Và người bạn đồng hành cùng em à Boss... Lí do thì chap trc có nói rồi! Boss nằng nặc đòi theo...Không cho em nó đi thì hậu quả chắc cũng tệ lắm...Nên em phải đồng ý...
Ai đời chuẩn bị đi xa mà em quên tính một số chuyện, cụ thể à vé máy bay...Em cứ tưởng đợt tết thì người từ nước ngoài sẽ về VN nhiều...Nhưng sau chuyến này thfi em ngộ ra một điều à người VN mình giàu vãi ra...
Tết tây thôi mà chúng nó đi du lịch nước ngoài như đi trẩy hội...Full vé khá nhiều chuyến sang Úc và Sing...Làm em cứ tưởng phải dời kế hoạch sang úc rồi...
Nếu không có Boss thì chắc chắn em không thể ngồi trên máy bay ngayf hôm đó....Một lần nữa cảm ơn đảng và nhà nước đã tạo cơ hội cho Boss ra đời ...
Vì chuyến bay đêm nên sang đó muộn cmnl (Úc sớm hơn VN 3-4 tiếng nhé), cũng may là Bóss chu đáo đặt phòng các thứ rồi nên cũng không xoắn, chứ lỡ nhuư một mình em đi thì bỏ mẹ xứ người rồi,
Vì tính em đoản mấy vụ này lắm...Xuống sân bay rồi àm thủ tục này nọ các thứ...Nhìn thủ tục hải quan của nước người ta mắc ham...Nghĩ về VN thì thôi vl luôn...
Cũng tranh thủ ngó nghiên các em Úc tí cho nó gọi là...Cơ mà theo cảm nhậ của em gái úc bình thường như cân đường hộp sữa chả có mẹ gì cả...
Đón taxi về KS do boss đặt trước, mà không biết em nó có được mẹ em đã thông tư tưởng không nữa mà chỉ thuê 1 phòng...1 giường luôn mới chuẩn...
cũng may là ở Úc thời điểm này là mùa hè, nên em cũng không xoắn vấn đề này...nếu có mùi thì em sẽ xuống đất ngủ...Chứ nhỡ mà đi vào dịp đông thì chết...
Về ks tắm rửa nghĩ ngơi các thứ...Rồi ngủ....Chuyến bay tuy không xa...Nhưng cũng hơi mệt do làm thủ tục các thứ...
- Anh đi ngủ chưa?
- Ờ, tí nữa...
- Nhớ tắt đèn nha...em ngủ trước...
- Ờ...
Ngồi hút hết điếu thuốc dang dở...Cũng may trước lúc đi có mua vài gói thủ sẵn...chứ bên này thuốc mắc bỏ mẹ...Mà với thằng nghiện như em thì chả biết bao nhiêu là đủ...
Sợ hút trong phòng hôi, nên em đầnh ra lan can...Vừa thả bầu tâm sự, vừa ngắm cảnh về đêm ở sydney...Mọi thứ khác lạ hoàn toàn với em...Một thằng chưa bao giờ đặt chân đến vùng đất kangguru.
Âu cũng là sự sắp đặt của ông trời...Bỡi lẽ nếu có đi du lịch em cũng chả chọn Úc...Mà nay lại đang tận hưởng bầu không khí của đất nước này...
Chui vào giường đánh giấc nồng bên cạnh người con gái ấy...Nhưng chẳng có chổ cho những suy nghĩ lung tung...Điều cần làm lúc này là ngủ và lấy sức để mai đi đến nhà của Thủy...
Và có lẽ tiếp theo sẽ dạo chơi ở đất nước này...Đón một năm mới sớm nhất trên thế giới...Bên cạnh Boss....Có lẽ nhiêu đó điều sắp sảy ra cũng khiến em hài lòng với chuyến đi này..
Và sáng hôm sau , em được đánh thức bởi một nụ hôn...Từ Boss...
- Dậy sớm vậy em?
- Uhm, Bên này thời gian sớm hơn bên mình đó...
- Ờ, anh biết rồi...
Sáng sớm, điều tuyệt nhất với người đàn ông đó là được người phụ nữ đánh thức...bằng 1 nụ hôn? Em có nghe đâu đó câu này, chả biết có phải không , nhưng em tháy cũng phê thật...
cứ kiểu như hai vợ chồng son đi tuần trăng mật vậy...Thật ngọt ngào...Nhưng cũng có chút gì đó vội vã...Em chưa thể đón nhận tifnhc ảm của Boss lúc này..
Không lẽ em phải cố chấp đón nhân nó...Lỡ may sau này mọi thứ thay đổi...Người đau khổ là Boss...Em ko muốn có một kết cục đau lòng khác sẽ sảy ra trong cuộc đời mình chút nào...
Nhưng em cũng không ngăn cả Boss làm những hành động yêu thương đó được...Lí trí không cho phép, nhưng con tim phản bội điều mà lí trí suy nghĩ...
Ểu oải lết cái thân tàn vào toliet làm VSCN các kiểu, Tự nhìn vào gương và tự cảm thấy sao mấy tháng vừa qua nhìn hốc hác quá...Phải lo nhiều việc nên có phần bỏ qua cái sức khỏe đang cực kì suy yếu của mình...
Chặc lưỡi thôi kệ, ráng thêm its bữa rồi nghĩ một thời gian dài...Bù lại cho mấy năm qua, lo cắm cúi vào công việc...Ra ngoài thì Boss đã ngồi chờ sẵn...Dịp này Boss đúng chất đi du lịch luôn...
Nên em nó diện đồ thì không cần chỉnh...Chuẩn nuột từ trên xuống dưới...Chỉ tiếc cho em nó đi cạnh em...một thằng suốt ngày chỉ Quần jean , sơ - mi...Nhưng hôm nay là ở xứ người nên em chả ngại diện áo pull...
Lâu lắm rồi em mới có dịp mặc áo pull ra đường...Cảm giác thoải mái lấn chiếm vào tâm can...
Đôi cánh tay rắn chắn phủ đầy những bực họa bì...Xanh đỏ lổm chổm đủ chổ...Cũng khiến cho em có chút ngại ngại...Nhưng rồi vụt tan biến ngay sau đó...
Vì đất nước naỳ, chả ai biết em là ai...Vì họ cũng không soi mói như những người đồng bào ở quê cha đất tổ...Với họ đó chỉ là nghệ thuật...Đó chỉ là cách thể hiện gu thẩm mỹ...
Thấy em hôm nay mặc áo pull nên Boss tròn mắt nhìn kiểu như dò xét...Lại còn kéo em lại để nhìn những hình xăm trên tay..Em nó cứ khen cái hình quan công của em...nhưng tuyệt nhiên em cấm đυ.ng vào...
gì thì gì chứ hình đấy có mơ em mới cho đυ.ng, hình nào cũng được...bởi vì em đâu muốn bị bẻ quẹo cổ...Vậy là Boss nghịch ngịch vén áo em lên sờ mờ hình đầu sói trên ngực...Tiện tay nhéo luôn cái vếu của em...
Đang yên lành bỗng dưng thành trò đùa cho em nó...Em điên tiết chửi cho 1 trận...
- Giỡn mặt hả? bộ không biết đau sao?
- Em giỡn xíu mà...
- Giỡn gì mà giỡn kiểu vậy...
- Em biết rồi, mai mốt em ko giỡn vậy nữa...
- Đi ăn sáng nha..
- Dạ, mà mình ăn gì giờ anh?
- Ai biết, thôi đi ra kiếm quán nào ăn thôi...
Hai đứa lết ra đường tìm cái ăn, cơ mà ở đây đâu giống VN mà có quán ven đường để ăn...Tìm hoài cũng chả thấy quán nào , nên quyết định bắt taxi đến địa chỉ mà chị Thùy đã đưa cho em hôm trước...
Sẵn tiện kiếm chổ ăn rồi qua nhà luôn cho gần.Cũng hên là địa chỉ của chị Thùy đưa gần chổ này, đỡ tốn tiền taxi...Nhưng có 1 tình huống khá trớ trêu...Cái này anh em cũng cần lưu ý sau này có đi du lịch nhá...
Lên xe ngồi bình thường, xuống tới nơi thì sảy ra sự cố...Quên không có tiền Úc...Cái khốn nạn nó mới lòi ra nè...Toàn tiền việt và Thẻ...Đang lóng ngóng chưa biest giải quyết sao thì Boss đã trả tiền giùm em...
Vẫn là người đi nước ngoài thường xuyên có kinh nghiệm...
- hì hì, thấy em giỏi không?
- Uhm, cám ơn em...Em đổi cho anh 1 ít đi, có việc anh còn sài...
- Ok...
Vậy là đổi 10tr, lấy đô úc, cũng chả cần kiểm tra tỉ giá làm gì...không biết em nó có ăn gian em không nữa...Tại thấy mặt nó gian gian...
Nhưng thôi, vô thế kẹt với bụng đang đói nên không cần suy nghĩ nhiều...Nhìn quanh quẩn thì thấy có quán phỏ VN...Thật sự mà nói lúc đó mừng không thể tả...
Ở đất khách quê người mà có chổ bỏ bụng là ok rồi..Thế là kéo em nó qua quán ngay chẳng cần suy nghĩ.Vào quán kêu 2 tô rồi ngồi nghễnh mỏ lên đợi...
Chắc quán này đi máy bay về VN mua phở để bán nên lâu vcl...Đợi gần 20 phút mới có ăn...Nhưng dở thì thôi rồi luôn...Mà con mẹ chủ quán không biết có còn gốc người VN không?
Mà nói tiếng việt éo thèm trả lời, toàn nói tiếng anh...Nhìn ứa gan vl...nhưng cũng éo dám bật...Cơ bản là sợ!
Ăn uống xong xuôi thì việc tiếp theo là đi tới nhà của Thủy...Lại 1 lần nữa Boss cứu thua cho em...Vì em quên mất chưa mua sim điện thoại...Và rất tự tin khi móc điện thoại lên gọi cho chị Thùy...
Cơ mà không có sóng...Và nhờ Boss mà em nhớ ra là mình phải mua sim ở bản địa...Lại tất cả chạy qua siêu thị gần đấy hỏi mua sim...Kết quả là éo có bán...
Lại phải bắt taxi đi kiếm chổ bán sim...Ông taxi phải chạy ra cửa hàng chuyên bán điện thoại...Và sau gần 1 tiếng sau và mất 1 khoãng taxi thì em mới có cái sim trong tay...
Lần này thì em tự tin hẳn, vì nghĩ chắc mình không còn thiếu thứ gì nữa...Gắn sim vào máy và bắt đầu gọi...Một cuộc rồi hai...đến cuộc thứ n thì chị Thùy mới bắt máy...
Chắc hôm nay lễ nên chị ngủ nướng...Chị trả lời bằng giọng hết sức ểu oải...
- Alo. Linda nghe!
- Dạ chị Thủy phải không ạ? em A đây chị
- OMG , A ah? em gọi chị có gì không em?
- Dạ, em vừa sang Úc, em muốn ghé sang thăm gia đình và thắp chi Thủy nén nhang ...chị có nhà không ạ?
- Ôi, chị có nhà, em làm chị bất ngờ quá...
- Dạ, vậy khoãng 15p nữa em sang nhé chị...
- Ok, bye em...
Cúp điện thoại quay qua thì thấy Boss đang nhìn em bằng một con mắt rất khác, kiểu như vừa chứng kiến một con người đa nhân cách vậy...Em cũng không ngạc nhiên, vì lúc này như em đọc được suy nghĩ của Boss vậy...
Em hỏi đểu em nó...
- Có gì lạ sao?
- không, nhưng sao anh nói chuyện với người khác tử tế vậy mà nói chuyện với em cộc lốc ah...
- Muốn biết hả?
- Muốn chứ...
- Ai biểu lừa tôi....
Vậy là em nó im lặng cmnl...Em cũng chẳng quan tâm, đã không muốn nói mà cứ bắt nói ra...Kết quả thì ráng chịu...Thấy mình cũng quá đáng cơ mà kệ nó, phũ vậy cho em nó quen...
Khỏi phải bỡ ngỡ...em nó giận dỗi dùng dằng các kiểu nhưng em không có nhẹ dạ...Em cứ tiến thẳng về siêu thị để mua ít trái cây thắp nhang cho thủy...Vậy là mặc định em nó phải lết theo em...
Sau khi mua những thứ cần thiết thì em tự tin đi tìm địa chỉ nhà Thủy...Và sau gần 5p đi bộ thì em cũng tìm được đến nơi cần đến...
Bấm chuông cửa và chờ đợi, người mở cửa cho em là một phụ nữ đứng tuổi mà theo em đoán đó là mẹ Thủy...Bà khác trước rất nhiều nên em khó mà nhận ra...
Nhà chỉ có Chị Thùy và Bác gái, bác trai thì đi du lịch với bạn rồi...Cũng hỏi han các thứ rồi em xin phép được thắp nhang cho Thủy...Cũng may gia đình này vẫn còn chút nếp sống của người Việt...
Bàn thờ của Thủy được đặt trên lầu...Chị Thùy dắt em và Boss lên...Boss thì líu ríu theo sau em như kiểu con Dâu về nhà chồng, mà em cũng có khác éo gì đâu...
Tự tay sắp trái cây lên bàn thờ, em lau nhẹ qua tấm di ảnh của Thủy, rồi rút hộp quẹt đốt 3 nén nhang, khấn vái cho Thủy rồi cắm vào lư hương, bên cạnh Boss cũng làm điều tương tự...Không biết Boss khấn vái gì...Ra điều thành tâm lắm...
Rồi chị Thùy dắt em xuống nhà, mọi người nói chuyện hỏi thăm nhau các thứ...Thời gian quá lâu để mối thân tình bền vững, em cảm giác mẹ thủy thay đổi nhiều lắm, chỉ có chị Thùy là còn có chút nhiệt tình...
Em thấy mọi thứ thay đổi rất nhiều khiến em cảm giác có chút thoải mái...Thấy không tiện ở lâu nên em xin phép ra về...Chị Thùy có giữ ở lại ăn cơm nhưng em từ chối...
Bước ra khỏi căn nhà, em ngoái đầu lại nhìn...Như muốn giữ chút kỉ niệm lần cuối ở nơi đây...Em biết mình sẽ không còn có dịp quay lại đây...Chị Thùy ra tiễn hai đứa, chị có vẻ cảm thấy có lỗi vì thái độ của mẹ...
Chị xin lỗi, nhưng em không dám trách...Vì tất cả qua lâu rồi...Chỉ trách thời gian vô tình quá...Em lạng lẽ bước đi, không dám quay đâu lại...Vì em đã quyết tâm bước đi, coi như đây là nghĩa tifnhc uối cùng của em với THủy...
Mong cho Thủy ở bên kia thế giới sẽ sớm thanh thản...Lời hứa của Thủy và em đãkết thúc, Thủy đã mãi mãi xa em và gia đình...Em phải bước tiếp trên con đườg của mình....
Tất cả rồi sẽ gặp nhau ở một nơi không có giới hạn về không gian và thời gian vào một lúc nào đó...Tất cả sẽ là quá khứ nằm mãi trong tim...
- 🏠 Home
- Hồi Ký
- Voz
- Khi Tôi 25 - Em Sinh Ra Là Để Hạnh Phúc - Anh Sẽ Không Cưới Em Đâu!
- Chương 67