- 🏠 Home
- Hồi Ký
- Voz
- Khi Tôi 25 - Em Sinh Ra Là Để Hạnh Phúc - Anh Sẽ Không Cưới Em Đâu!
- Chương 65
Khi Tôi 25 - Em Sinh Ra Là Để Hạnh Phúc - Anh Sẽ Không Cưới Em Đâu!
Chương 65
Chap 65: Là Em Thương Anh Hay Vì Em Ích Kỉ?
Sau khi chia tay chị Thùy, em chạy một mạch về nhà... Người đau nhức bởi những vết thương ngoài da... Lòng thì đau xót về Thủy... Tất cả như đổ ập vào em. Em mệt mõi, em chán chường không muốn nghĩ thêm về cái gì hết... Chỉ muốn về cái giường thân yêu... Ngủ 1 giấc... Cầu mong sớm mai thức giấc... Tất cả chỉ là mơ...
Vừa chạy về đến nhà thì gặp mẹ... Bà chẳng khó khăn để nhạn ra những vết thương trên người em... Nhưng cũng như một thói quen... Bà không ngạc nhiên lắm...
- Mày bị làm sao vậy con, người trầy trụa tùm lum hết???
- Tối qua con té xe... Thôi con đi ngủ đây, con mệt rồi...
- Mày đi khám chưa? lỡ có chuyện gì sao?
- Tối qua con nằm trong bệnh viện rồi, không sao đâu...
Nói xong em đi thẳng vô phòng đóng cửa rồi nằm uỳnh ra giường, chẳng cần thay quần áo làm gì... Cơ bản lúc này cũng chẳng còn tí sức nào... Tay chân có dở lên đâu... Mõi và mệt...
Tam trạng thì không tốt... Điều tốt nhất bây giờ là ngủ... Mặc kệ thế giới có sảy ra chuyện gì... Mặc cho những thứ ngoài kia vẫn đag chuyển động... Em muốn bất động trong khoãng khắc này...
Em muốn chìm trong sự im lặng, sự thoáng đãng tâm trí... Và thế là em ngủ hẳn 1 giấc gần 1 ngày trời, tới bữa ăn mẹ có vô phòng gọi nhưng em cũng chẳng dậy nỗi... Chỉ ậm ừ rồi ngủ tiếp...
Lúc tỉnh dậy thì em biết là đã qua ngày hôm sau... Coi điện thoại thì thấy vô số cuộc gọi nhỡ từ mọi người, em cũng chẳng buồn trả lời ai hết... Cứ thế mà tung mền đi ra khỏi phòng... Cơ mà có cái éo gì nó nặng nặng ở bụng...
Kéo cái mền ra thì thấy cảnh tượng hơi bị vê lù... Éo hiểu ở đâu lại xuất hiện 1 con nhỏ mặc quần áo của em nằm trên giường em... Ôm em nữa... ôi đệt mẹ đời... Đó là Boss...
Cái mặt em nó ngủ lúc này nhìn ngố tàu khỏi bàn luôn... Khuôn mặt bướng bỉnh cộng với cái môi căng mọng nhìn là muốn cắn cho 1 cái bõ ghét...
nhìn em nó ngủ ngon quá nên em cũng không đánh thức... nhẹ nhàng gỡ tay em nó ra rồi đi vào toliet VSCN các thứ, xong thì ra phòng khách... Ba mẹ có đủ cả ở đây... Lúc này thì cảm giác ngại ngùng tăng lên thấy rõ trước ánh mắt của 2 người...
- Có gì ăn không mẹ, con đói quá...
- nấu mì đi, hôm qua kêu thì không chịu ăn...
- Con mệt mà...
- Xuống bếp nấu mì đi, rồi lên đây nói chuyện với tui... ah mà kêu con nhỏ dậy luôn đi...
- Oh, mà nó xuống hồi nào vậy? sao ba mẹ để nó trong phòng con... Không sợ hả?
- Cầu cho có chuyện gì đó...
Biết nói thêm tí nữa thì tự dồn mình vào chổ chết nên em im lặng và chim cút xuông bếp nấu mì ăn... Gì chứ món mì thì chả cần ai nấu em vẫn tự xử được...
Mì bò hẳn hoi... Pha thêm li cf nữa... Đúng bài cmnr... Vừa nấu mì vừa hút thuốc nhìn chuẩn đàn ông của gia đình luôn... Rồi thì mọi thứ cũng ok... em tự xử dưới bếp để tránh mặt ba mẹ luôn...
Đang cặm cụi chiến đấu với tô mì thì Boss xuất hiện... ôm chầm lấy cổ em rồi thơm lên má phát... Em đứng cmn hình luôn... Đang tính chửi cho 1 trận thì em nó gào lên kiểu như ai hϊếp nó không bằng...
- Mẹ ơi, ảnh đánh con...
- Đù...
Sau đó là khoảng khắc im lặng chờ 1 trận sư tử hóng... Cơ mà vẫn im ắng... Có lẽ phụ mẫu đã đi ra ngoài... Vậy là mày chết cmm với tao...
- Em giờn mặt hả? ở đây là nhà anh nha... đừng tưởng muốn làm gì là làm...
- Anh thứ đánh em coi, em méc mẹ liền á...
- Đù, bữa nay loạn ngôn hả? Mẹ nào của em...
- Mẹ kêu em gọi vậy đó...
Nói xong mặt con nhỏ đỏ ké, nhìn iu thôi rồi luôn... Em cũng hiểu luôn tại sao có sự xuất hiện của nó hôm nay rồi... Thì ra là do phụ mẫu của em...
khổ thân bà, muốn có cháu quá mà bất chấp mọi thủ đoạn... kiểu này chỉ còn nước trốn đi 1 thời gian, sau êm thắm thfi về, chứ không khéo là bà bắt em cưới vợ liền trong năm...
Em tính trong đầu tìm cách trốn trước rồi...
Chẳng thèm đôi co với Boss làm gì, em im lặng tiếp tục ăn mì... mặc cho Boss cứ lượn tới lượn lui... Nói lảm nhảm con mẹ gì đấy... Em chẳng quan tâm... Tập trung chiến đấu hết gói mì thì chuyển sang li cf...
Cảm giác thư thái khi uống cf và hút thuốc ở nhà, không lo nghĩ chuyện gì thật đã... Cứ thế em phì phèo hết vài điếu thuốc... Rồi đi vào phòng lấy DT ra kiểm tra xem có cuộc gọi nào cần thiết không...
Cuối cùng cũng chẳng có gì quan trong hết... Thôi thì coi như thời gian này tạm thưởng cho mình khoảng thời gian thoải mái đi...
Gọi điện cho thẳng Tuấn báo nó là em ở VT thêm 2 ngày nữa, vì em muốn tâm trạng mình thật thoải mái... em sẽ dùng 2 ngày này để gạt bỏ tất cả những muộn phiền...
Để chuẩn bị cho cuộc chiến mới... Em sẽ cố chấp nhận kết thúc với Thủy... Em sẽ cất những kỉ niệm ấy vào sâu trong kí ức... kí ức về mối tình đầu khó phai...
Nói là nghĩ ngơi chứ thật sự 2 ngày đó em đi rất nhiều nơi ở vũng tàu... Em trãi qua nhiều cung bậc cảm xúc với Boss... Và nhờ đó em mới biết 1 người đã yêu mình nhiều thế nào...
Thật sự em trân trọng tình cảm đó... Nhưng liệu có cùng nhau đi hết cuộc đời này hay không thì đó lại là câu chuyện khác... Chỉ biết 2 ngày đó, cả hai đã sống đúng với tình cảm của mình...
Sau 2 ngày, mọi chuyện lại trở về bình thường... Vẫn là những cuộc chiến của cả hai... Chiến đấu với số phận... chiến đấu với cuộc sống khắc nghiệt...
Kiểm tra tất cả những việc liên quan ổn thỏa hết thì em mới dám xỏa được... Lên phòng khách ngồi coi tivi... Mà chẳng biết ba mẹ em đi đâu nữa... Em cũng không tìm làm gì...
Đang coi mấy clip hài của bọn nước ngoài cười nghiên ngã thì Boss xuất hiện, trên tay là đống đồ y tế... Mắt em tròn xoe nhìn em nó... Không biết em nó tính làm cái con mẹ gì nữa đây...
- anh ngồi đó em thay băng cho... Chảy nước vàng hết rồi kìa...
- Ờ... biết thay không?
- Biết chứ, ngồi im nghen!
Vậy là em đành chuột bạch cho em nó, không biết là em nó có học qua hay không mà làm khéo vl... chả thấy đau gì cả... Làm em nhớ đến lúc xưa, mỗi lần em hay thằng Tuấn bị thương mà giấu gia đình thì hai thằng tự thay băng... Lần nào cũng la ó...
Mà băng thì nhìn bựa thôi rồi luôn... Nay lại được Boss thay băng, cảm giác vui và phởn ra mặt luôn... Đang chìm trong cảm giác phê tơi thì có sự ngắt đoạn bởi tiếng của ba em...
- Đó bà coi, giống y chang tui với bà ngày xưa... hhahaha
- Cha nào con nấy mà... làm khổ con người ta là giỏi...
Boss thấy ba mẹ em xuất hiện thì run cmnl... Em nó cắt băng kiểu éo gì mà cây kéo cắt vào tay em luôn... Đau chết cm luôn...
- A đau, trời ơi, cắt tay anh luôn rồi...
- hihi em xin lỗi...
Sau đó là trận cười nổ nhà của ba mẹ em... Hai người chọc Boss đỏ mặt tía tai, c òn em thì trơ trơ ngồi đó, chẳng phán kháng gì... Cơ bản em biết, há miệng mắc quai nên im lặng là tốt nhất...
Boss thì cứ cười cười rồi dạ dạ... Ba mẹ em thì người tung kẻ hứng... Rồi kết quả là mẹ em đâm cho 1 phát mà em xuýt té ghế luôn...
- Thôi, giờ cũng không còn nhiều việc cần giải quyết, hai đứa coi sắp xếp làm đám hỏi đi, qua năm rồi cưới...
- Ơ... cưới gì, từ từ đi, con còn nhiều chuyện cần làm lắm, khi nào cần con nói...
- Vậy cũng được, nhưng hai đứa bây cho vợ chồng tao 1 đứa cháu đi, rồi muốn gì đó muốn...
- Thôi nha, không chơi xúi dại nha...
- Tao nói thiệt, vợ chồng tao ở nhà có mỗi con út mà nó đi học cả ngày, mày thì đi suốt, cũng buồn...
- Rồi thôi, không bàn chuyện này nữa... Vậy nha, con đi vũng tàu đây...
- lần nào nói tới mày cũng vậy... Con TA con coi giữ nó đi nha, mẹ nói hết được nó rồi...
- Dạ, hihi
Hết nói với boss luôn, nghe lời mẹ em kinh khủng, lại còn giọng cười hihi... ệt mẹ chả biết học đâu cái giọng cười man rợ đó nữa, ... Em vô phòng thay đồ các kiểu, tính phóng ra khỏi nhà tránh sự nhiễu sự từ ba mẹ...
nhưng nào ngờ mẹ em cao tay vãi đái... Bà cho Boss đi cùng em, em đâu thể cãi lời... Vậy là hiển nhiên việ trốn chạy khỏi gia đình có thêm sự xuất hiện của Boss... Điều đó khác gì đi bụi có sự quản lí từ gia đình...
Nản thì thôi luôn... nhưng éo dám bật lại... Boss bây giờ không như xưa, có tới 2 cái gậy chống lưng cỡ bự 1 của Badgirl, một của mẹ em...
Đành thế!
#*#*#*#*#*#
Vất cái balo lên xe, ràng buộc các kiểu giống như sắp đi phượt vậy...Thật tế thì soạn đồ chuẩn bị đi lên BMT lại thôi...chứ em biết chuyến này mà về nhà nữa thì sẽ bị nghe vấn đề cưới hỏi, vợ con...nên tránh được lúc nào thì tránh...
Nhưng mà đời éo như mơ em tính chuẩn bị nhanh nhanh rồi phóng đi bỏ mặc Boss...Cơ mà em nó nhanh vãi đái...Em chuẩn bị xong thì em nó cũng phóng lên xe cmnr...mặt hỉm hỉm, nhìn muốn đạp 1 phát chết tươi...nhưng dưới ánh mắt của mẹ và cái sự tỏ ra ngây thơ của Boss...em đành thở dài leo lên xe và phi...Phi đến nơi có biển bạc núi xanh...
Vâng! đúng là như thế, em lên xe và phi đi không hề tính toán trong đầu sẽ đi đâu làm gì...Tất cả chỉ là vê ga là phóng trên những con đường hai bên là hàng cây xanh ngút...
Rồi đến 1 lúc nào đó, chợt nhân ra...Ta đang đứng trước biển, một bên là vách núi, bên con lại là bờ biển trải dài dưới ánh nắng tháng 12...Nhẹ nhàng quyến rũ...Từng làn gió biển thốc vào mặt, làm cho ta cảm nhận được vị mặn của muối...Làm cho ta chợt khẽ run vì cái lạnh của tháng 12...
Và cảnh đẹp thì tức cảnh si tình...Dừng xe lại, lôi Boss xuống mặc cho cái nhìn khó hiểu từ Boss...
- Sao dừng lại vậy anh?
- Nghĩ mệt xíu...
- Mới đi được chút mà...
- Chụp hình, được không?
Nghe tới chụp hình thì em dám cá là 10 người con gái thì hết 9 người tươi rói...Cũng không hiểu vì sao lại thế, nhưng từ lúc em chơi chụp ảnh đến nay thì em đều thấy là như vậy...Mổi lần gọi điện rủ rê chơi bời thì ít đứa hứng thú...mà rủ đi chụp hình là y như rằng tụi nó háo hức rạo rực kinh lắm...Đó cũng là kinh nghiệm tán gái cho anh em nhá...Kiếm 1 cái DSLR khá khá tí, súng ống nhìn hoành tráng tí ( mặc dù không cần sịn) thì tha hồ kiểm mẫu và gái luôn...Quay lại chuyện nhé...
Nghe được chụp hình thì Boss cười tươi rạng rỡ luôn...Nhưng do không có chủ ý đi chụp hình nên em chẳng đem theo máy, đành lôi con DT sony thần thánh ra Pose ảnh tạm...
Tức nhiên không bằng DSLR nhưng so với DT khác thì em thích chụp ảnh bằng nó nhất...Cơ bản vì nó cho phép chỉnh 1 số thông số...Và vậy là Boss làm dáng và em pose...Cũng được chục tấm nhìn ưng ý...
Nhìn nét mặt vui vẻ của Boss em cũng tan biến đi những ý nghĩ về việc nói với boss chuyện mình sắp đi nước ngoài...Nét vui tươi rạng rỡ của em nó...
nhìn làn gió thôi từng ngọn tóc của em nó...Khiến con tim rung động nhẹ...
chụp choẹt các thứ chán chê thì lại leo lên xe và phóng...Lần này thì thẳng tiến về VT...Mảnh đất sinh ra và trải qua nhiều kí ức...Có những niềm vui và nỗi buồn tại vùng đất này...
Sắp xa nơi đây rồi...Nhưng hình ảnh về mảnh đất ấy sẽ luôn trong tim...Xe cứ thế chạy mãi về 1 hướng đã định...Vượt qua những con đường, những hàng cây ngọn cỏ...Vượt qua những ngày tháng ưu sầu của quá khứ...
Mặc nhiên tương lại phía trước vẫn mù mịt tăm tối...
Nơi dừng chân của em là căn nhà của thằng Tuấn...Nơi quen thuộc, nơi trú mình khi cần thiết...Tất cả vẫn vậy, nhưng số phận và tương lai của nó cũng như chủ nhân của nó sẽ phải thay đổi...
Rồi thì nó có còn là nơi yên bình nữa hay không? Liệu nó còn là nơi chứa chấp kẻ lang thang này nữa hay không? Tất cả vẫn là những câu hỏi cá nhân mà không hề biết được câu trả lời...
Mở cửa đi vào nhà, căn nhà này không lạ lẫm với Boss...Nhưng Boss vẫn ngại ngùng khi bước vào.Đơn giản vì ít khi em dắt người quen đến đây...Nó như là 1 nơi để em trốn chạy những thứ xung quanh...Đôi khi gặp chuyện không hay...Nó là nơi để em trốn chạy...Là nơi em có khoãng thời gian để suy nghĩ...
- Vào đi, ngại gì...
- Nhà này của anh hay của Tuấn, lần trước em không hỏi?
- Của thằng tuấn...
- Sao anh thoải mái ra vào vậy?
- Vật chất của nó cũng như của anh và ngược lại.
- Oh...
Bỏ lửng câu cảm thán đó, Boss đi vào trong, mắt vẫn không ngừng dò xét căn nhà...Tuy ít khi ở nhưng căn nhà luôn được dọn dẹp gọn gàng và sạch sẽ vì thằng tuấn mổi tháng đều cho người qua lau dọn...
Tính nó giống tính em, gọn gàng và sạch sẽ...Boss lúc đầu còn ngại nhưng bước vô trong thì nhanh chóng quen dần, em nó quẳng cái giỏ sách lên bàn rồi nằm ra salon, mở tivi coi thoải mái như ở nhà...
Em chỉ biết cười rồi sách balo vô phòng...Căn phòng của riêng em...chứa đựng những thứ gọi là bí mật...
Thay đồ, tắm rửa thoải mái...em ra phòng khách thì thấy Boss ngủ cmnr...Dáng nằm trên salon thật bá đạo...1 chân gác trên bàn, chân còn lại trên salon...Cái mặt nghênh lên khi ngủ...Ôi thật mất dại...Trước đây em chưa từng thấy Boss ở trường hợp như vậy nên cũng khá bất ngờ...Tính chụp vài tấm hình để làm kỉ niệm...Nhưng có điện thoại nên quên mất luôn...
- Alo
- anh hai về nhà hả?
- uhm, mới về đây,sao mày biết?
- nhà có gắn camera an ninh mà...
- Đù, ghê vậy?
- uhm, tại giờ đi xa nên gắn cho chắc...
- Uhm.
Cúp máy xong, em chạy ra chợ mua ít đồ ăn để dự trữ 2 ngày...Ở đâu thì em sao cũng được, ăn uống dễ...Nhưng về đến nhà em hay căn nhà này thì em thích tự nấu ăn...Thích tự pha cafe...Thích cảm giác ngồi nhâm nhi bia và thức ăn...Thoải mái và tự tại...
Mà nghĩ cũng ngộ, con trai đi chợ cũng có gì lạ đâu,,mà mổi lần em đi chợ là y như rằng mấy bà bán hàng nhìn nhìn rồi 1 lát sau bán xong lại khen...
Con trai mà giỏi, biết đi chợ nấu ăn đồ luôn...Nghe cũng phỏng mũi lắm chứ bộ...cơ mà em toàn mua về làm mồi nhậu chứ chả nấu com...
Lần quần cũng mất cả tiếng mới mua được ít đồ ăn...Chạy ngang tạp hóa kéo thêm thùng tiger nữa...Vậy là phi thẳng về nhà chuẩn bị mồi, lát trưa chiến...
em thích uống bia 1 mình nên chẳng cần suy nghĩ chuyện kêu thêm bạn nhậu...Về đến nhà Boss vẫn ngủ...Chắc là thiếu ngủ thường xuyên nên tìm dc chổ yên tỉnh nên em nó ngủ như chết...
Vậy là một mình xuống bếp với đống đồ ăn và công cuộc chinh phục những món ăn...Cũng may là vật dụng bếp núc còn đầy đủ nên chả àm khó được em...
Nấu ăn các thứ xong xuôi thì cũng tới trưa...Đang tính dọn lên bàn để thưởng thức thành quả mình làm nãy giờ thì Boss xuất hiện, ôm em từ phía sau...
Cảm giác thật kí©h thí©ɧ và phê...Em đẩy Boss ra...
- Em điên hả, đây không có ai đâu, đừng chọc anh điên lên...anh chửi cho ráng chịu...
- em thích ôm anh...
- Đang mơ ngủ hả?
Mặt Boss buồn buồn, nhìn tội lắm...Thấy vậy em cũng chùng lòng...Em nhẹ giọng kêu boss đi rửa mặt rồi vô ăn...Vậy là Boss hí hửng nghe liền...
Boss đi rồi em mới thở phào nhẹ nhõm...Liệu em chịu đựng con người này được bao lâu?tính cách vô tư từ suy nghĩ đến hành động...Nghĩ nhiều cũng không giải quyết được nên em kệ mẹ nó luôn...
Lôi vài lon trong tủ lạnh ra rồi ngồi vào bàn...Khui bia, nhấp mồi và tận hưởng cảm giác xung sướиɠ của bản thân...Đời có được bao lâu mà phải nghĩ...
Boss ra và cũng vòa bàn ngồi ăn đồ ăn...tại không có cơm nên chỉ ăn đồ ăn thôi...)
- Em thấy anh hay uống bia rượu vậy?
- Có vấn đề gì sao?
- Không! nhưng thấy lúc nào đi ăn cũng uống...
- Uhm! quen.
Bàn ăn lại im lặng, em vẫn tiếp tục uống và Boss phá mồi...Dường như không chịu được sự im lặng này Boss lại lên tiếng...
- Em uống 1 ít nha!
- uhm, trong tủ lạnh còn mấy lon đó.
- Anh không cản hả?
- Nói nhiều vãi...
Boss đi tới tủ lạnh với cái dáng con vịt lạch bạch...Miệng thì làu bàu...Ra điều khó chịu lắm...Kệ mẹ em chứ! liên quan đến anh sao...Đó là em nghĩ vậy chứ không nói ra...
Mắc công nói ra lại bị chỉ trích các kiểu...Nên quyết định ngắm nhìn cái tướng đi con vịt ấy...Nhìn tếu thôi rồi luôn...Mà công nhận 1 điều, con gái mà uống bia rượu được thì uống kinh khủng khϊếp...
Em nó cầm lon tu ực ực nhìn mà phát thèm...Kết quả hai đứa ngồi vừa ăn vừa uống hết cmn nữa thùng...
Ăn uống no say, em dọn chén bát xuống bếp rồi lừa em nó đi rửa chén...Còn em thì phi vào phòng và đóng cửa ngủ...Bỏ mặc em nó ở ngoài...Mặc cho tiếng gõ cửa, gào thét đầy tuyệt vojng của em nó...
Em vẫn cứng rắn đeo tai phone và ngủ...Những bản tình ca mùa đông, những ca từ sâu thẳm có lẽ sẽ xoa dịu vết thương của em lúc này...
Thức dậy sau buổi ngủ trưa không có sự quấy rầy của boss, cơ thể em có phần sảng khoái, đầu óc trống rỗng...Em xuống bếp lấy nước uống, đi ngang phòng khách thấy Boss lại ngủ trên salon...
Cũng ngang chướng dữ lắm chứ không phải dạng vừa đâu...Có phòng ốc hẳn hoi, không chịu vào nghĩ...Mà thích nằm ở phòng khách cơ...Thích thể hiện thì em cho thể hiện luôn...
Em đi thẳng xuống bếp, chả quan tâm làm cm gì hết...Nhìn đồng hồ cũng hơn 4 giờ rồi, giờ hoàng đạo tới rồi nên em thay quàn áo...Chiều nay dạo biển rồi tắm biển...
Chuẩn bị xong xuôi hết thì lên gọi Boss dậy, chứ để em nó một mình ở nhà nguy hiểm bỏ mẹ ra...Lỡ có chuyện gì thì đẻ không kịp mà đền cho Trùm cuối...
Con gái mà ngủ thì kêu dậy khó như quỷ...Boss cũng chẳng ngoại lệ...Kêu 5 lần bảy lượt cứ " ư ư..." rồi lại nằm nướng...Mà tính em thì éo có kiên nhẫn trong những trường hợp này nên chơi chiêu là thượng sách...
- Dậy đi...
- Ư..ư em ngủ miếng nữa đi...
- Vậy ngủ đi, anh đi tắm biển tối anh về nha...ở nhà coi nhà đàng hoàng đó...
- Hả? em đi nữa...
chưa đầy 5s sau là Boss ngồi hẳn dậy, tay cột tóc, mắt thì lim dim và miệng thì cười tét...nhìn đúng mất thiện cảm luôn...Và rất nhanh chóng em nó chạy vô toleit VSCN rồi thay quần áo luôn...
Cũng tinh tế lắm, cũng hiểu chuyện nên chọn quần đùi áo thun để mặc...chứ lỡ nghe tắm biển mà mặc bikini thì ôi thôi...Vì trc khi tắm biển em còn phải dạo nát con đường bãi trước cơ mà )
Chở boss chạy ra bãi trước, lúc này cũng 5 giờ rồi nên cũng đông các bạn trẻ...Có 1 số biết mặt nhau, cũng gật đầu chào hỏi các kiểu...còn 1 số thì lạ hoắc, đa phần là học sinh nên chả biết em..và em cũng chả biết...
Hôm nay đúng là ngày tri kỉ gặp mặt...Mới dạo được vài vòng thì thấy mấy thằng bạn đã chạy theo...
- Đù, trốn kĩ vậy friend!
- Trốn gì đâu, dạo này đi BMT làm ăn, mới về mà...ủa mà hôm nay tụi bay không làm hả?
- Làm gì thằng khỉ, giờ này tan rồi...
- Ờ, tụi bay ngon rồi...
- Ê, nữ nào sau lưng vậy friend!
- Đệ tử của Má tao...
- Đù, vậy là vợ mày hả?
- Vợ cc...
- Không phải thôi, làm gì ghê ba...
- Uhm, lên quán ngồi lai rai chơi...
- Ok...
Vậy là chạy lên quán cá viên chiên chổ cũ ngồi kêu mấy dĩa với ít bia ra nhâm nhi...Bà chị lần này lại thấy Boss nên có ghẹo chút ít...Cơ mà em không xoắn đâu...
Quen rồi, lần nào lên quán bã mà có chở con gái y như rằng bã chọc...
- Lại em mới nữa hả A?
- Hàng mới tuyển trên núi xuống đó chị?chị thấy được không? em giao lại cho...
- Thằng khỉ, giỡn kì mạy...nhìn mặt con nhỏ hầm hầm kìa...
- hahaha
Cười đã em quay qua nhìn Boss thì đúng là mặt đang hầm hầm luôn...Em không dám giỡn nữa...đành dỗ ngọt Boss...
- Sếp thông cảm, lâu lâu mới được thả chuồng nên hơi tửng tửng, đừng về méc mẹ em nha sếp...
- Không thèm...
- ăn đi, mặt giận nhìn xấu bỏ bu ra...
- Kệ tui...
Đang tính nói tiếp thì tụi bạn chen vô mỏ rồi nên im lặng nghe sự lăng mạ của mấy thằng trời đánh thánh đâm đó...
- Đù, nay thằng A xuống nước luôn bây...
- Vậy chắc má nó gả nó cho con bé này rồi, phải không em?
- hahaha
Mẹ cha tụi nó, hùa vô chọc 2 đứa em...Làm Boss đỏ mặt, còn em thì nhục hết tả luôn...Nhưng sẵn đang cầm li bia nên còn gỡ gạc lại chút đỉnh phong độ...
- Dzô, nói nhiều quá ah...
- Ờ dzô...
Chén chú chén anh 1 lát cũng xong, vậy là em và đồng bọn quyết định đi tắm biển, cai snayf là cái ngu của em, không trách ai được...Cơ bản là hôm kia té xe, vết thương đang kéo da non...Giờ xuống biển tắm thì thôi rồi luôn...Xót vkl, nhưng cũng dối lòng và dối bạn rằng tắm vậy cho mau lành vết thương...Thật ra trong lòng thì chửi thầm " DKM, hôm nay đen vkl"
Đùa giỡn, thả hồn theo từng con sóng, gột rửa những thứ đã qua chán chê thì mạnh thằng nào về nhà thằng đó...
Trời đã chuyển tối, từng con gió khẽ lùa vào cơ thể...Nó làm cho thân hình ngồi sau xe em run lên từng cơn...Em còn nghe rõ tiếng 2 hàm răng của boss va vào nhau lập cập...
Đưa tay kéo lấy tay Boss ôm vào bụng em...Nhưng đó là cái ngu tiếp theo của em...Không biết điều đó có làm Boss bớt lạnh không? Nhưng em thì cảm nhận cơ thể mình lạnh thêm 1 phần...
Đổi lại, nhìn qua gương chiếu hậu...Em thấy 1 nụ cười rạng rỡ sau ánh hoàng hôn
Chở Boss về nhà, tắm rửa các kiểu xong...chốt lịch chơi bời tối nay là đi ăn rồi đi Bar, sau đó thì về nghĩ, mai cả hai lên sg, rồi em đi BMT...
Boss thì nghe ăn chơi các kiểu thì đồng ý ngay không cần suy nghĩ...em thì cũng chả cần nghĩ gì, thời gian này rảnh thì tận hưởng thôi...
Sau những âm thanh chát chúa của Bar, sau những hình ảnh những con người lắc lư điên cuồng bởi những chất kí©h thí©ɧ...Sau tất cả những gì trải qua tối nay...Em những tưởng sẽ có giấc ngủ ngon...Để rồi, sớm mai thức giấc em lại trở về con người của chính em...Trở về lối sống bình thường ấy..Nhưng đặt mình lên giường, mắt em vẫn thao tháo nhìn lên trần nhà...Nhìn ra cánh cửa số nhỏ...Như chờ đợi 1 thứ gì đó đã mất sẽ trở về...
Nước mắt em tuôn, những hình ảnh kí ức về thủy lại ùa về...từng cơn...từng cơn 1...Nó khiến em bồi hồi, khiến em chìm trong những u mê sâu thẳm...
Để rồi phút chốc tất cả lại tan biến đi...Để lại 1 khoãng trống chơi vơi trong lòng...Để em lại giữa căn phòng nhỏ cô quạnh...
Em muốn thoát ra khỏi những thứ ám ảnh về Thủy...Em không dám đối diện với sự thật...em muốn say...em muốn tất cả sẽ qua đi, sẽ tan biến như chưa hề tồn tại...
Em muốn sự ra đi của Thủy sẽ chẳng bao giờ sảy ra...em muốn sự thật về Thủy em sẽ không bao giờ biết được...Để em mãi đi tìm 1 kí ức còn hơn em phải đối diên sự thật mất mát đau thuong này...
Vùng dậy, xuống bếp đem những lon bia còn lại vào phòng...Khui hết lon này tới lon khác...Những điếu thuốc trên tay không ngừng cháy....Căn phòng ngập tràn khói thuốc và men say...
Em đang chìm trong bóng đêm tuyệt vọng...Rồi 1 tia sáng mở ra...Cánh cửa từ từ hé mở...Người bước vào căn phòng đó là Boss...Người phá tan không gian buồn bã đau thương này là người đã khiến em đau...
Là người cho em nhiều cảm xúc...Sao không là ai khác mà là Boss...Để em có thể nổi sung lên chửi 1 trận vì dám tự ý vào phòng...Để che giấu đi sự yếu lòng của bản thân lúc này...
Boss nhẹ nhàng đến bên em, không nói gì cả...Cầm lon bia khui rồi uống...Ngồi đó! im lặng nhìn em!
Em cũng im lặng ngồi uống, em không dám nhìn boss...Em không muốn ai thấy mình trong hoàn cảnh này...Em chỉ gục đầu ngồi đó...Mõi mệt quá rồi...
Ai đó cho tôi 1 lối thoát đi...Không gian im lặng của căn phòng bị phá vỡ bởi Boss, trên tay là bức hình của Thủy...
- Cô ấy đây ah?Mối tình đầu của anh...
Em không trả lời mà chỉ gật đầu, cái gật đầu đầy bất lực...Đã từ lâu lăm rồi, em không nhìn vào bức ảnh đó...Nó được đạt khuất sau đsong sách vở trên bàn...
Em coi đó như 1 lời hứa, 1 mục tiêu để mình đạt được...Nay kết quả em đã biết...Một kết quả tồi tệ...
- anh chờ 10 năm rồi để biết kêt quả cho 1 lời hứa?Sao anh không thể cho em thêm 1 lời hứa?
Sự im lặng thay cho lời nói...Có lẽ đa số khi gặp vấn đề sẽ nghĩ như vậy...Nhưng sự im lặng của em lúc này là sự minh chứng cho bản thân đã không còn đứng vững trước người con gái này nữa...
Có lẽ em đã bị chinh phục bởi người con gái này...Em không muốn phải gồng người lên để chịu đựng sự dày vò của bản thân mổi khi đối mặt với Boss...
- Anh không cho em được 1 lời hứa, bởi vì anh không muốn rồi em sẽ chịu cảnh như anh suốt 10 năm qua...
- Em chịu được...
- Nhưng anh thì không?
- Tại sao?
- Vì rồi kết quả của lời hứa đó sẽ không như em mong...Em sẽ phải đánh đổi rất nhiều...
- Em chấp nhận hết...
- Anh không muốn em khóc...
- Nhưng anh vẫn làm em rơi nước mắt...
- Vì em cố chấp thôi, người như anh không xứng với em...
- Anh mới là người cố chấp...anh có biết em đã chấp nhận cãi lời mẹ...từ bỏ những thứ tốt đẹp để bước vòa cuộc sống của anh không?
- Anh không biết em đang nghĩ gì trong đầu, nhưng anh biết em đã quá vội vàng, suy nghĩ lại trước khi quá muộn...Cuộc đời này thay đổi mau lắm...
hôm nay có thể em yêu anh, nhưng liệu ngày mai ra sao...chẳng ai trong chúng ta biết dc...
- Em chỉ biết, em yêu anh...Và em biết ngày mai và ngày mai nữa, em sẽ thay đổi để hợp với anh...
Nói xong Boss vùng vằn đi ra khỏi phòng luôn...Bỏ em lại với căn phòng sâu thẳm...Mệt mõi đầu óc, cơn buồn ngủ cũng ập đến...Em ngủ luôn trên sàn nhà...
Sang dậy thì thấy phòng được dọn dẹp rồi, tuy vẫn ngủ ở dưới đất...Nhưng Boss đã đắp cho cái mền...Cảm động vãi..muốn chạy ra coi em nó ở đâu để thơm phát gọi là cám ơn...
Nhưng...
- 🏠 Home
- Hồi Ký
- Voz
- Khi Tôi 25 - Em Sinh Ra Là Để Hạnh Phúc - Anh Sẽ Không Cưới Em Đâu!
- Chương 65