Chap 64: Món Nợ Tình Cũ... Khi ta cảm thấy chán chường, mọi thứ như sụp đổ trước mắt... Ta có những hành động điên rồ, không suy nghĩ dẫn đến hậu quả khôn lường... Đêm đó em cũng vậy, sau khi biết được sự thật về Thủy...
Em bàng hoàng, đầu óc quay cuồng, chẳng suy nghĩ được gì... chỉ muốn chạy đi đâu đó 1 mình... Tự cảm nhận lấy nỗi đau mất mát này... Nhưng số phận không để em tự gắm nhắm nỗi đau đó...
Ở đâu dó trong cuộc sống này. . Vẫn có người dõi theo bước chân em... Đó có thể là Thủy... Có thể là những người thân yêu luôn cầu chúc phúc lành cho em...
Sau khi lết vô được vệ đường, thì em thấy nhiều người đến hỏi han em... Và thằng tài xế cũng xuống, em nhìn rõ nhưng tuyệt nhiên tai không nghe được điều gì... mọi thứ xung quanh cứ ù đi... Đầu óc bắt đầu say sẩm... Mắt từ tuừ nhòe đi... Trước khi em gục đi thì rõ ràng em nhìn thấy 1 khuôn mặt quen... Một người đã từng khiến em điên loạn... Đã từng muốn gϊếŧ người con gái đó... Em thấy được vẻ mặt hoảng hốt, tiếng la hét, gào thét... Người đó chính là người con gái em đã từng yêu và từng hận...
Oan nghiệt cuộc đời 1 lần nữa đổ xuống người em... Đó chỉ là suy nghĩ lúc chưa sảy ra việc này... Còn từ sau khi đối mặt với Dung (từ nay không dùng từ con*** nếu nhắc tới D nữa)Thì em đã cởi bỏ bớt 1 mối hận trong lòng... Coi như chưa từng gặp và cũng chưa từng quen... Chỉ cất giữ chút gì đó hận thù, tình cảm trong lòng...
Không biết em nằm mê man ở phòng cấp cứu BV Lê Lợi bao lâu nữa... Nhưng khi tỉnh dậy thì thấy khắp ng ê ẩm, nhức kinh khủng... Tay thì bị truyền nước, quần thì bị cắt mẹ nó 1 bên...
Lạnh vãi luôn ấy... MÀ hình như số của em khi vào cấp cứu là phải xé đồ hay sao đó... lần nào cũng vậy... Nhưng thôi kệ, thà xé đồ còn hơn xé cái khác...
Em hé mắt từ từ theo phản xạ tự nhiên khi ngủ dậy vì đèn chói quá... Và lờ mờ nhận thấy có người đứng quanh... Nhưng không thấy bác sĩ hay y tá cm gì hết...
Cố gắng mở mắt ra để xem ai đứng gần mình, thì thấy Dung và Chị của Thủy... Khá ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Dung lúc này... Vì thật sự nếu như trước đây, đố cha nó cũng không dám đến gần em...
Vậy mà hôm nay lại gặp nó trong trường hợp éo le như vậy...
- Anh tỉnh rồi hả, để em kêu bác sĩ... -
Dung lên tiếng khi thấy em mở mắt và cử động, chị Thủy cũng mấp máy tính nói điều gì nhưng rồi lại thôi... Em thấy chị vội lau dòng nước mắt trên mi...
Rồi quay sang tìm bác sĩ, nhưng rất tiếc là giờ này éo có thằng chó đẻ bs nào cả... Chúng nó bận đi ngủ và đi ăn hết cmnr... Vậy là dung đi ra ngoài tìm bs...
- Sao chị ở đây? em lên tiếng hỏi
- Lúc em vừa về thì chị cũng về, trên đường về thấy xe em nằm bên đường mà nhiều người bu lại, nên chị hỏi mới biết, rồi chị vô đây luôn...
- Dạ em cám ơn, thôi em không sao rồi, chị về nghĩ đi...
- Uhm, lát nữa chị về, để xem bs nói sao đã...
Em cũng không trả lời nữa, cơ bản là mệt và buồn ngủ lắm... Và lại thϊếp đi... Không biết nằm bao lâu, nhưng chắc cũng có tí thôi thì có người lay em dậy...
Mở mắt ra thì " Ơn giời! BS đây rồi"... Là 1 chị BS (em đoán lớn hơn em)... BS đưa đèn pin soi mắt em... rồi đo nhịp tim các kiểu... Xong phán như thánh luôn...
- Không sao rồi, chỉ là do say rượu quá rồi bị chấn động nên xỉu thôi... Cả nhà đừng lo...
- Dạ...
Xong thì cả hai người cám ơn bs các kiểu, em còn thấy chị Thủy nhét tiền cho con mụ ấy nữa... Và thế là BS có tiền đi ăn khuya... DCM chúng nó...
Thế éo nào lại thế, chúng nó làm việc mà cứ hở ra là ăn tiền... Thế thì tội cho mấy gia đình không có tiền, không có tiền cho chúng nó thì chúng nó bỏ lơ... Không thèm quan tâm gì hết...
Thật sự em rât ghét thể loại này... Nhưng em cũng im cmnl, vì giờ em như cá trên thớt, vớ va vớ vẩn nó tiêm cho 1 mũi có khi về gặp ông bà sớm...
Bs đi rồi thì chị Thủy xin phép về trước, còn mỗi con Dung... Em cũng kêu nó về đi. Em ổn rồi, và cũng không quên gửi lời cảm ơn nó... Cơ mà nó cứng đầu éo chịu về... Cứ ngồi lì ở đó...
Hết cách em đành im lặng... Vì lúc đó em hoang mang lắm, vì trước giờ em hận nó kinh khủng... mà giờ nó mới vừa giúp em... Nên em cũng không biết cư xử thế nào cho hợp lí...
Nằm lăn lộn mãi vẫn không nghĩ ngơi dc tí naò, vì đầu óc mãi suy nghĩ về cái đứa có mối thù bên cạnh... Rồi thì cảm giác ngột ngạt càng dâng cao... Em thấy khó chịu quá nên tụt xuống giuờng đi phăng phăng ra khỏi phòng cấp cứu...
Chẳng biết lúc em xuống giường nó có biết không, mà lúc em ra đến cửa phòng cấp cuứ thì con điên ấy nó chạy theo rồi la ầm lên... Kiểu nhuư em bị chấn thương đầu nên mê sảng bỏ đi ra ngoài vậy...
làm cho ông bảo vệ cũng mất mật với nó, nhìn lão mặt mayf xanh mét đến là tội...
- Cháu đi đâu đấy, có chuyện gì chú kêu bác sĩ hộ cho...
- có gì đâu, con đi ra mua thuốc hút...
- Nhưng con đang theo dõi mà, nằm nghĩ đi...
- Con không sao, chú để con ra ngoài tí rồi vào...
Nói xong thì em gạt tay ổng rồi đi ra ngoài luôn, con nhỏ cũng đi theo em... Em đi trc còn nó thì lũi thũi đi đằng sau... Em cũng không thèm nói gì, cứ thế đi 1 mạch ra cổng...
Tìm quán cf trc cổng ngồi kêu li cf với gói thuốc... Nó cũng kéo ghế ngồi gần em luôn... Hôm nay con này lì vãi, dám ngồi cạnh em luôn... Nhưng thôi, giờ không có tâm trạng chấp nhất với nó...
- Uống gì kêu đi...
- Dạ...
Tiếng dạ cất ra có chuts ngập ngừng, trc đây tiếng dạ đó cũng từng nói với em... Rồi cũng từ người con gái đó gieo cho em biết bao muộn phiền, làm cho thằng anh em của em gặp nạn...
Haiz, ông trời trớ trêu thật, kẻ mà em đã từng hận biết bao năm qua, nay lại là người giúp đỡ lúc em hoạn nạn... Thật là biết trêu đùa!
Thôi thì dù gì cũng đã giúp mình nên em đành cất lời cám ơn...
- Cám ơn lúc nãy đưa vô bệnh viện nha!
- Dạ, không có gì... Dù gì thì...
- Thôi được rồi, không cần nói nữa...
- Dạ
Em biết nó sắp nói dù gì thì chúng ta cũng từng là... nên em cắt lời nó ngay, mọi thứ thuộc về quá khứ em không muốn nhắc lại... Hôm nay em nợ nó...
Coi như đó là những gì trc đây nó nợ em và bây giờ trả... còn nhuững thứ liên quan đến nó trước đây em không muốn nhắc lại... Bao năm qua em đã cho tất cả vào quá khứ... Bây giờ cũng vậy, chỉ là hữu duyên tương ngộ mà thôi...
em châm điếu thuốc và ngồi ngã ra ghế, cái lạnh của trời khuya và nỗi ám ảnh về sự thật mới được sáng tỏ khiến em rơi nước mắt... em không lau đi dòng nước mắt đó...
Cứ mặc kệ những cảm xúc tuôn trào... Dẫu cho xung quanh ng ta đánh giá ntn... Nhưng lúc này đây, em muốn sống thật với con gnuowif mình... Rằng em có cảm xúc... Em có tình cảm...
Nó đưa tay lau nhẹ dòng nước mắt trên mi... Nó không nói gì, nhưng trong ánh mắt nó chất chứa 1 câu hỏi...
- Thôi khuya rồi, về đi... Cảm ơn vì tối nay...
- Mai em về luôn, để mai bs khám lại cho chắc rồi em về.
- Cứng đầu nhỉ?
- em...
- Tôi nói là về đi, đừng làm tôi bực... Lần này coi như tôi nợ... Giữa chúng ta sẽ không còn nợ nần gì nhau nữa... từ đây về sau, tôi không trách co vì chuyện cũ...
Nhưng đừng xuất hiện trước mặt tôi...
Giọng em lúc đó gay gắt lắm, thật sự lúc đó em không muốn nó chứng kiến lúc em yếu lòng, lúc em đau khổ... Nó thấy em gay gắt và có phần nỗi điên nên nó cũng sợ đứng lên và đi khuất...
Một mình giữa đất trời lúc nayf, em chỉ biết hút thuốc... và hút thuốc... Càng hút em càng khóc... Cổ thì khô rát... Môi đắng ngắt, nhưng em lại cảm thấy dễ chịu...
Bởi vết thuong trong lòng đã phần nào dc che lấp bới những nỗi đau thể xác...
Em muốn uống rượu nữa, nhưng giờ này chả biết ở đâu bán, chán chường nên em lão đão đi vào bệnh viện... Thôi kệ, vào đây nghĩ đỡ 1 đêm, hôm sau tính tiếp...
Ông bảo vẹ thấy em đi vào thì thở phào nhẹ nhõm...
- chú tưởng con đi luôn rồi, chú sợ muốn chết...
- Con xin lỗi, tại thèm thuốc quá...
- Uhm, thôi con vô nghxi đi...
Chào ổng xong em cũng chui vô giường luôn, không biết cái phòng cấp cứu này đã có bao nhiêu ng ra đi nữa, căn phòng lạnh lẽo âm u thấy sợ luôn...
Đã vậy còn mở máy lạnh, lạnh teo mẹ nó chym... Lăn qua lăn lại cả đêm có ngũ được miếng nào đâu... Vết thuong thì bắt đầu có cảm giác đau nhức...
Vậy mà cuối cùng mệt quá em cũng thϊếp đi lúc nào cũng không hay...
Lúc tỉnh dậy thì đã thấy trời sáng, xung quanh ng nhà bệnh nhân bắt đầu vô thăm hỏi các thứ, bs và y tá cũng đang làm nhiệm vụ... Em tính đi vô toliet để VSCN...
Vừa đặt chân xuống giường thì con y tá nó hét như muốn đấm vào tai em...
- Nằm im đó, để vế sinh vết thương, chích thuốc rồi đi đâu thì đi...
- Đi VSCN tí thôi...
- Không đi đâu hết...
- Ra tới quần rồi mà không cho đi, tí nữa nó ra là chết luôn đó...
em giả mặt hài hài chọc nó, nó thì đỏ mặt luôn... Mấy người xung quanh thì cười rần rần... Ông bác sĩ cũng cười ngặt nghẽo... Cuối cùng nó cũng tha cho em để đi VSCN...
Vào trong đó chỉ rửa được cái mặt, chứ chẳng có bàn chải gì để đánh răng, đành chịu cảnh miệng thúi vậy... Lúc bước ra thì thấy cảnh náo loạn ngoài phòng...
Thì ra là do Chị Thùy, chị ấy đang dò hỏi con y tá là em ở đâu... Mà không hiểu con đó trả lời ra sao mà bà chị làm ầm lên...
Lúc sau em ra, chị Thùy thấy em nên cũng dịu dịu chút... Còn có vẻ ngại ngại với con y tá nữa... chắc lúc nãy làm căng với nó quá nên vậy...
em đi vào leo lên giường rồi ngồi im cho nó rửa vết thương với chích luôn... Được cái con này nó chích khéo không đau... chích đúng ven nên rất nhanh... chỉ có điều nó rửa vết thuong thì vl lắm...
Kiểu như nãy chọc nó giờ nó làm cho bỏ ghét đó... Đau thấy trời xanh!!!Mà em thì lì đòn nên không la... mà chỉ biểu hiện qua cảm xúc nét mặt thôi...
Nó nhìn thấy thì hỏi...
- Đau không?
- Đau...
- Sao không nói...
Im cmn lặng luôn, con này cũng biết móc họng dễ sợ... mình đã không muốn làm phiền nó... Mà nó kêu đau sao không la lên... Tổ cha con này... em mà lùng dc info nó thì em sẽ làm bác sĩ chích cho nó sưng cái bụng luôn... haha
Sau 1 hồi quần thảo với con ý tá toát cả mồ hôi hột thì em cũng được tha bổng... BS cho em xuất viện về... Ra quầy làm thủ tục các thứ cũng tốn hết 200k... chị Thùy thfi theo sát em luôn... Vẻ mặt cũng bớt lo lắng hơn lúc nãy...
Thủ tục xong hết thì em đi về, cơ mà quên cmn mất là cái xe hôm qua không biết sao rồi, xe này mượn của ng ta nữa chứ... Ôi dm đời, lại thêm vấn đề để giải quyết...
Em quay sang chị Thùy để hỏi cái xe...
- Ah chị ơi, hôm qua chị có biết cái xe của em đâu rồi không/
- Chị thấy lúc đó có mấy người khu vực đó nói giữ xe giùm em đó...
- Dạ cám ơn chị nhé, chị ăn sáng chưa, em dắt chị đi ăn nha...
- Ok...
Thôi thì có thục mới vực được đạo, ăn sáng trước rồi đi tìm cái xe sau vậy... Và cũng muốn hỏi địa chỉ của chị ở Úc để có dịp sang thắp cho Thủy nén nhang...
Sau một đêm suy nghxi trằn trọc về những thứ đã sảy ra thì tâm trạng em tốt hơn lúc mới biết chuyện... Vì tất cả đã là quá khứ, nên hãy để quá khứ ngủ yên vậy... Em chở chị Thùy đi ăn bánh khọt... Đặc cmn sản của BRVT luôn... Hai chị em ăn uống no say xong thì kéo nhau đi uống cf...
Đúng là sáng mà được uống cf với ngắm biểm buổi sáng thì không gì bằng... Cảm giác thảnh thơi, không lo âu suy nghĩ thật thoải mái... Hôm nay mới để ý chị Thùy... nét mặt khá giống với Thủy... Tuy về tuổi tác có sự chênh lệch... nhưng những nét mặt thì giống nhau lắm... Có khoảng khắc nhìn chị mà em ngõ hình bóng của Thủy đang ở trước mặt...
Phải lắc lắc cái đầu vài cái cho tỉnh táo...
- Chị về đây chơi hay có công việc gì?
- Việc quan trọng nhất chị vừa hoàn thành rồi, hôm kia là chị bay về úc lại...
- chị về đây chỉ vì chuyện của em sao?
- uhm... Chị thực hiện lời hứa với Thủy...
- Uhm... cám ơn chị...
- Cố lên nhé chàng trai... Lâu nay em sống ntn chị cũng biết 1 ít... Chị biết xung quanh em có nhiều ng con gái khác lắm... Họ tốt với em... em cũng nên mở lòng với họ nhé...
Chuyện của Thủy đã là quá khứ rồi...
- Dạ em biết rồi chị... Chị cho em địa chỉ của nhà bên đó nhé, có dịp em sang thăm mọi người...
- Uhm... để chị ghi lại cho em...
Hai chị em ngồi trò chuyện 1 lúc nữa thì em xin phép về trước, chạy tới chổ đêm qua tìm cái xe... Cũng may trên đời còn có người tốt nên cái xe đã về với em... Không thì đền ốm tiền... Và em chạy về nhà... Hơn lúc nào hết lúc này em cần về với gia đình... Em đã quá mệt mõi với những thứ ngoài kia... Em mcaafn một chổ yên bình... Một giấc ngủ sâu để bù lại khoãng thời gian đối mặt với những thứ kia...